42. Rối loạn.

Joey đã trở về đúng với hình dạng ban đầu của bà ta, cùng với Max và một số tay sai đang đứng trước cửa phòng đại tướng. Tất nhiên là Baekhyun đang đối đầu với bọn họ.

" Mẹ kiếp, tất cả đều là do bà mà ra." - Baekhyun nhận ra được đó chính là người đàn bà đã tiếp cận anh ở trong khu rừng, tức giận buông đôi lời nặng nề.

" Baekhyun, bình tĩnh đi. Thời gian đó, rất cảm ơn bộ mặt của ngươi." - Joey cười, ở trong thân xác của cậu trai này khiến bà cảm thấy mình lúc nào cũng sở hữu một loại sức khoẻ vô hình, thoải mái và thích thú vô cùng, chỉ có điều vẫn chưa thể dùng nó để khám phá ra được bất kì điều gì từ đại tướng. Có lẽ là cậu ta đã sớm phát hiện từ đầu, bà đoán là như thế.

" Tại sao bà lại kéo đám người này đến đây ? Đại tướng hiện đang bận, không có mặt ở đây tiếp bà đâu."

" Ồ nhưng đó lại là lí do giúp ta có thể đến đây và vào bên trong tham quan một chút một cách an toàn đấy."

" Bà....bà định làm g--?"

Chưa nói hết câu, một lực mạnh mẽ giáng xuống vai của Baekhyun. Max rút tay lại, cứ ngỡ đã đánh ngất được tên chỉ huy đó nhưng xui xẻo là anh ta đã né được cú đánh của hắn.

Baekhyun gập người chịu đau, ngay sau đó liền đưa tay đỡ tiếp cú đánh thứ hai của Max, bọn họ lại bắt đầu đánh nhau. Joey nhân lúc đó, phẩy tay để ra lệnh cho đám tay sai tiến vào trong căn phòng. Ngăn cản bà ta một lần, bà ta sẽ quyết tâm gấp bội.

Baekhyun thấy cậy liền bay đến ra chiêu với những tên tay sai đó. Nhưng Max ở đằng sau không để anh đạt được mục đích, lao đến và khống chế. Lần này, Max hoá thành hình dạng quỷ của hắn, miệng há to thở ra những tiếng gầm gừ đáng sợ.

Baekhyun biết cứ tiếp tục ở tình trạng này, khác nào lấy trứng chọi đá ? Nhưng nếu không ngăn bọn chúng lại, tất cả có thể đều bị mụ già kia phát hiện ra được, nhất là mật thật cất giữ thi thể của thống lĩnh Lee Kwangsoo, và nhuengx tài liệu liên quan đến Dạ Nhật hoa nữa.

Nghĩ vậy, Baekhyun nhắm mắt, đọc một câu thần chú đã lâu không dùng rồi tay làm vài động tác nhanh nhẹn. Đột nhiên trời đất chuyển động, không gian xung quanh mập mờ hẳn đi. Khi mọi thứ bình thường trở lại, bọn họ phát hiện ra tât cả đã bị nhost vào một nơi khác, một cánh đồng ?

Joey tức giận, dùng ma thuật của mfnh cố gắng phá vỡ pháp lực của Baekhuyn, nhưng nếu như vậy thì cũng chỉ cứu được một mình ả thoát ra khỏi không gian ảo đó, còn đám tay sai và Max đang hoang mang kia thì tạm thời không thể. Ả nhắm mắt, lẩm bẩm trong miệng và tay lại làm những động tác quái lạ, ngay sau đó đã trở lại trong căn phòng cũ, vẫn là Baekhyun đang đứng trước mặt ả.

" Ồ, bà phá được sao ?"

" Ngươi còn non lắm, Baekhyun." - Vừa nói bà ta vừa tiến lại gần hơn với anh, đưa tay lên vuốt ve xương quai hàm góc cạnh,

Sao lại giống với mẹ của mình như thế ? Mẹ, có phải là mẹ không ? Baekhyun nhìn quanh, căn nhà gỗ cũ kĩ nơi mà lúc nhỏ anh thường sống với mẹ chợt xuất hiện ở đó, có thật như chưa hề biến mất đi. Mẹ của anh, người còn ở đó không ?
Anh bước vào, luẩn quẩn trong đám kí ức cũ kĩ và lẫn lộn.

Joey nhếch môi, hẳn là đang xúc động với những gì bà ta dàn dựng rồi, Baekhyun hắn nghĩ rằng bà ta ở trong thân xác hắn, lại không phát hiện ra những gì hắn vẫn luôn cất giấu sao ?

Không nghĩ ngợi nhiều, bà ta bước vào căn phòng ngủ quen thuộc, lại bắt đầu tìm kiếm từ những thứ không nghi ngờ nhất.

___

Anh đã hứa rằng sẽ giúp em tìm được người đàn ông đó, dù có là ai đi chăng nữa, dù có khó khăn bao nhiêu anh vẫn luôn dặn lòng rằng chỉ cần em muốn thì chuyện gì anh cũng có thể làm. Jungkook biết không, khoảnh khắc nhìn thấy cha của mình điên loạn giết người, mà họ lại còn là cha mẹ của em, dân làng của em, bầu trời trên cao như sụp đổ. Tất cả như một gáo nước lạnh, xối thẳng vào trái tim anh. Có những thứ chúng ta không thể quyết định được, làm cách nào cũng không thể, chạy trốn cũng không, đối mặt lại càng không. Anh phải làm gì đây ?

Khi tận mắt nhìn thấy bi kịch mà em từng trải qua, gánh nặng và những nỗi ám ảnh mà em từng chịu, anh mới hiểu đó chính là lí do vì sao em căm ghét Dạ quỷ đến như vậy. Hay là, em dùng tất cả hận thù đó đổ dồn hết vào anh ? Khiến em yêu anh thì khó, nhưng khiến em hận anh, khiến em rời xa anh thì dễ thôi mà ?

Anh tự hỏi có thể đổi mạng sống của mình cho cha hay không, để em tra tấn bản thân anh thay vì nói với em rằng người mà em tìm kiếm bấy lâu không ai khác chính là cha ruột anh ?

Không thể.

Jungkook, thật lòng xin lỗi, lần này phải nói dối em rồi.
__

Chất giọng nhàn nhạt của Jungkook cất lên sau khi nghe tất cả mọi chuyện khiến trái tim anh như vỡ vụn, dẫu có đem các mảnh li ti ấy ráp lại, cũng không thể gom hết.

" Em nên làm gì tiếp theo đây ? Em phải sống vì điều gì nữa ?"

" Anh xin lỗi."

" Đâu phải lỗi của anh, Taehyung. Là do em quá chậm chạp thôi."

" Jungkook, mình về thôi."

Jungkook chán nản, đá chân nghịch nghịch những sợi dây leo ngoe nguẩy ở cuối giường.

Những ngày tiếp theo trong tương lai, nếu không quay về doanh trại cùng Taehyung thì chỉ còn nước đi tìm Hoseok hyung mà thôi. Tuần trước vừa nằng nặc đòi chia tay với người kia, bây giờ ngẫm lại, thấy cổ họng trở nên cứng nhắc.
Chợt nghĩ tiếp đến đoạn không tìm được tung tích của người đàn ông đó, gương mặt mỏi mệt lại đeo vẻ buồn rầu.

Chợt Taehyung thấy lồng ngực mình đau nhói, sau đó chạy ngay vào nhà vệ sinh, liên tục trớ ra những ngụm máu đỏ.

Jungkook chạy vội từ ngoài vào, đứng sau lưng anh, nét mặt lo lắng tột cùng

" Tae....anh có sao không?"

" Anh không -"

Chưa nói hết câu, Taehyung chợt ngất xỉu, đổ rạp người về phía Jungkook.

" Taehyung, Taehyung !"

Cậu hốt hoảng lay lay vai anh thật mạnh, nhưng vẫn không có tác dụng gì.
___
Chap này mình tặng :
@PinPin_ARMY và
Nazie_e
Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ mừnnnn ~~
Xin lỗi vì luôn để mn đợi lâu:( cái cách ra chap không hề thông báo, chậm chạp như cà phê nhỏ giọt này của mình chắc là khiến mọi người khó chịu námmmm:( cơ mà vì bận nên mình không biết phải làm sao :(( mn hãy đợi mình nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top