40. Tái hiện tiềm thức ?
Jungkook mở mắt dậy, ánh sáng từ bên ngoài hang động chiếu xuyên qua làn nước vẫn đổ ào xuống các hốc đá làm cho những tia nắng chuyển động qua lại, cực kì vui vẻ. Cảm thấy bàn tay nằm gọn trong tay anh, cậu vừa ngại vừa thích thú. Jungkook nhẹ nhàng rút tay ra rồi đứng dậy đi đến vách đá nơi có chiếc áo tối qua đã ướt nhẹp, lấy áo mặc vào. Sau đó bước đến dập tắt ngọn lửa hẵng còn cháy.
Cậu ngồi xuống cạnh Taehyung, tháo miếng vải quấn quanh bắp chân của anh giờ đã khô đi vì máu. Jungkook bước đến bên cửa hang, cúi xuống giặt sạch máu đỏ thẫm còn vương trên mảnh vải trắng, rồi quay lại lau đi những vệt lem nhem ở cạnh miệng vết thương, sau đó quấn chặt lại lần nữa.
" Taehyung, dậy đi."
Cậu lay lay mặt anh, mái tóc rũ xuống nửa khuôn mặt khiến Taehyung nhồn nhột ngay lỗ mũi, không khỏi bị đánh thức.
" Sáng rồi sao ?" - Anh đưa tay lên day day mí mắt, bóp lại hai bên trán để tỉnh táo sau đó vươn vai thoải mái. Ngước mặt nhìn Jungkook đang khoanh tay săm soi mình Taehyung nhíu mày :
" Em làm gì nhìn anh ghê thế ?"
" Không có gì, chỉ là trông anh bây giờ chả giống anh tí nào, nhìn bần bần." - Jungkook đùa cợt.
" Bần ?" - Taehyung nhíu mày chặt hơn, Jungkook là đang chê anh ra mặt hay sao? - " Em có biết tìm khắp Dạ giới này cũng không có ai vừa bần vừa đẹp trai chết người như anh không ?"
Jungkook phá ra cười, lấy nước suối búng vào gương mặt đang ngạo nghễ nhìn cậu khiến người kia hậm hực né tránh.
" Đi thôi Taehyung"
Taehyung đứng dậy nhưng vết thương ở chân dấy lên một tràng đau buốt khiến anh khựng lại trong phút chốc. Thấy vậy, Jungkook bước đến dìu anh, họ cùng nhau đi ra khỏi hang động.
Băng qua hết cái thác trước mặt là đến một cây cầu dài, phía bên kia cầu có một ngôi nhà tranh nhỏ, trước cổng trồng rất nhiều hoa đủ màu sắc, trông rất vui mắt. Jungkook một tay ôm thắt lưng, một tay giữ cánh tay Taehyung đang quàng trên cổ mình, khệ nệ bước từng bước sang bờ bên kia. Cây cầu dài nhưng chắc chắn, không làm khó họ.
Hai người đứng trước cánh cổng cao ngang tầm mắt, với những dàn dây leo xanh lục, bám dày đặc bên ngoài. Taehyung sau khi nhìn vào bên trong bèn hét lớn
" Có ai ở nhà không, ra tiếp khách quý !"
Một lúc sau, Jungkook thấy những sợi dây bắt đầu chuyển động, cậu hơi giật mình theo bản năng không khỏi la lên :
" Cái gì thế này ?"
Taehyung lấy tay chơi đùa với những lọn cây đang ngoe nguẩy :
" Bọn nó chào chúng ta đấy ."
" Thật sao ?" - Jungkook trợn tròn mắt, có chút thích thú ánh lên. Cậu bắt chước theo Taehyung, đưa ngón tay vờn những sợi dây màu xanh phe phẩy, e ngại khi được Jungkook chạm vào.
" Taehyung ?"
" Là con."
" Là Taehyung thật này!" - Một ông lão đã trạc tuổi cha của hai người họ bước ra từ bên trong căn nhà, lao đến trước mặt Taehyung rồi chăm chú gật gật mái đầu lấm tấm vài cọng tóc bạc.
" Là con đây, chú Park."
Người đàn ông mừng rỡ, đưa tay phất một cái, những sợi dây leo đang chuyển động bỗng nhiên dừng lại, mở lối cho bọn họ đi vào.
Jungkook thích thú nhìn quanh, nơi đây thật yên bình làm sao.
Vào đến nhà, đỡ Taehyung ngồi xuống, Jungkook liền nói :
" Cho hỏi ở nhà có đồ băng bó vết thương không ạ?"
" Cháu bị thương ở đâu sao ?" - Chú Park đi phía sau họ lên tiếng hỏi trong khi đang quay lại để đóng cửa.
" Dạ là anh ấy ạ." - Jungkook chỉ vào vết rách đang ứa máu trên bắp chân Taehyung.
Chú Park trông thấy liền nghiêm mặt, hồi sau liền mở cửa ra ngoài, không quên để lại cho Jungkook vài câu dặn dò :
" Cháu đợi một lát, ta đi hái thuốc, chốc nữa sẽ về."
Căn nhà nhỏ với sàn nhà là những cành cây cổ thụ chằng chịt đan vào nhau, các bức tường hay mái che đều được đan kín bằng những loại thực vật xanh thẫm, lá nhỏ và loe hoe các nụ hoa trắng li ti ở một vài nơi. Ánh nắng từ bên ngoài có thể xen vào trong, chim chóc bay lượn xung quanh, khung cảnh thật sự mang đến cho người ta cảm giác phấn khởi.
Jungkook quan sát khắp nơi với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫm thích thú, thoáng chốc cậu chạm phải gương mặt Taehyung đang mỉm cười nhìn mình.
" Thích lắm sao ? Hồi đó, anh hay sang đây chơi với chú Park, một người đàn ông đã từng cứu mạng anh trong lần đi săn năm anh lên mười. Ở đây, khi đêm đến, những tán cây sẽ vươn dài ra và bọc ngôi nhà lại, nên ở ngoài nhìn vào sẽ chẳng biết được đây là một ngôi nhà."
" Vậy chú của anh hẳn là có phép thuật ?"
" Ừ, chú ấy là phù thuỷ."
Jungkook trầm trồ, hoá ra là thế. Khả năng điều khiển được cây cối quả là một loại phép thuật trời ban.
Chú Park từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm một nắm lá màu đỏ :
" Cháu hãy giúp ta cởi miếng vải băng kia ra."
" Vâng ạ." - Jungkook cúi xuống gỡ miếng vải được xé từ vạt áo cậu ra, để lộ vết thương đã gần như toaca ra vì nhiễm trùng. Taehyung hơi nhăn mặt nhưng vẫn im lặng.
" Sao lại để thành ra thế này?"- Chú Park phàn nàn, tay bóp nát đống lá đỏ rồi cho vào nột cái cối trên bàn, quay sang gọi Jungkook đến giã. Giã xong, đem tất cả đắp lên miệng vết thương, ắt ngày mai sẽ khỏi.
Jungkook đói bụng bèn bạo miệng hỏi chú Park :
" Cho hỏi, nhà chú có thứ gì ăn được không ạ ?"
" Cháu cứ ra sau bếp, thức ăn ta để trên bàn."
" Nhưng..."
" Nhưng cháu là con người đúng không ? Cháu sợ không ăn được đồ ăn của Dạ quỷ đúng không ?"
" Ơ..."
" Không sao, dưới bếp có bánh mì và mứt dâu, cứ tự nhiên nhé." - Người đàn ông cười ôn nhu trả lời, sau đó quay lại đanh mặt nhìn Taehyung đang nằm nghiêng ngả trên giường :
" Nói đi, đã bao nhiêu năm không tìm ta, sao đột nhiên hôm nay lại đến đây ? Ta còn tưởng ngươi quên hẳn đi cái mạng già này chứ ?"
" Chú Park, chú còn nhớ phép thuật dùng để tái hiện lại tiềm thức của một người hay không ?"
____
Chap này mình tặng cho @loanpham1012
@tgukkie
Cảm ơn vì đã ủng hộ mình nhaaaaa 💓
Thời gian qua mình hơi bận, các bạn hãy tha thứ :((( nình sẽ cói gắng đăng nhanh hơn huhu :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top