39. Em yêu anh.

Jungkook có thể nghe thấy tiếng tim mình đập trong lồng ngực, rõ mồn một. Chân tay liền tê liệt khiến phản ứng của cậu trở nên chậm chạp đi hẳn.

Nếu Taehyung không chủ động khom người đến và kéo cả cơ thể cậu nép vào lồng ngực anh thì chắc chắn những giây tiếp theo sau đó cậu sẽ hành xử như một thằng ngốc mất.

" Nghỉ ngơi đi." - Anh nói, tay luồn vào lọn tóc ướt trên đỉnh đầu cậu, phe phẩy đùa giỡn để chúng khô đi. Chiếc áo khoác của Taehyung bình thường rất rộng nhưng không hiểu sao bây giờ lại trở nên chật chội, có lẽ là vì phải bảo bọc đến tận hai con người.

Jungkook nằm trong vòng tay anh, mặc dù cậu còn hơi ngượng một chút nhưng không thể phủ nhận rằng thật sự rất thoải mái, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người, gò má cũng vì thế mà nhuộm màu hồng nhạt.

" Taehyung, anh ngủ chưa ?"

Jungkook không thể nhắm mắt nổi. Trời trở gió lạnh buốt, tay chân thấm nước nên cũng lạnh theo, tê cứng rất khó chịu. Cậu cứ nằm nhưng không dám trở mình vì sợ Taehyung thức giấc, cũng là vì vòng tay của anh chặt quá khiến Jungkook cực kì khó khăn để xoay người. Cậu nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang ôm chặt vai mình ra rồi ngồi dậy.

Ngọn lửa hắt thứ ánh sáng vàng nhạt lên một nửa gương mặt của Taehyung. Cứ mỗi lần nhìn vào bên mắt đang bị băng chặt đó, trái tim cậu đều như muốn nổ tung ra, đến nỗi tất cả những gì Jungkook muốn làm là tự tay nắm lấy nó rồi bứt ra khỏi lồng ngực mình, để cậu thôi đau đớn.

Jungkook đưa tay sờ lên gương mặt đó, vẻ điển trai thường ngày vẫn còn đeo bám đến tận khi anh ngủ. Hàng lông mi phủ xuống, mũi cao và vầng trán rộng, ánh lửa bập bùng đổ lên, càng khiến người ta thêm xiêu lòng. Quả nhiên là mĩ nam có một không hai.

" Taehyung, hình như em chưa bao giờ nói với anh rằng mình yêu anh có đúng không ? Em xin lỗi. Bởi vì em không biết rằng mình đã yêu anh."

Cậu nói nhỏ, ngón tay xinh xắn chọc vào hai má Taehyung, đến sống mũi thẳng dài và cuối cùng là ... đôi môi ấy.

Jungkook giật vội tay mình ra "Nghĩ cái gì thế này ?". Cậu xấu hổ lắc lắc đầu. Thật ra, hai người đã chạm môi một lần rồi, là hôm cậu nằng nặc bắt anh uống hết li sữa dở của mình, rồi sau đó Taehyung bày trò chọc cậu, phải đến mấy hôm sau Jungkook mới có can đảm đứng trước mặt anh.

Jungkook cười khúc khích, một hồi sau tự nhiên im lặng quay sang nhìn người đang ngủ, không biết trong đầu nghĩ gì bèn cúi mặt xuống hôn nhẹ lên bên mắt đang được băng lại kèm theo câu nói rất nhỏ " Em yêu anh."

___

Taehyung mở mắt nhìn người con trai miệng hơi mở , mắt nhắm nghiền ngủ gục trên ngực mình, cười nhẹ.

" Nếu như sau này anh không còn là anh nữa, hay thậm chí không thể nhận ra em, thì Jungkook còn yêu anh nữa hay không ? Em có thể lựa chọn giữa việc yêu hoặc ngừng, nhưng anh thì vẫn vậy, mãi mãi yêu em."

Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, Taehyung đưa nó lên trước mặt thổi những hơi thở nóng để khiến cậu dễ chịu hơn. Chưa thoả lòng, anh đan chặt những ngón tay của mình vào tay cậu, đưa lên môi hôn thật sâu.

Những gì Jungkook nói khi nãy, tất nhiên đều bị anh nghe hết. Anh không thức dậy vì sợ cậu sẽ ngại ngùng. Khi đôi môi nhỏ chạm vào một bên mắt, Taehyung phải mất vài giây để không thở mạnh, để trấn tĩnh bản thân không vồ lấy cậu mà ôm hôn, bởi vì đây vốn không phải là nơi thích hợp.

Anh tất nhiên là vui khi nghe Jungkook nói yêu mình. Nhưng anh cũng sợ, sẽ có ngày anh phải chối bỏ cậu, sợ Jungkook sẽ tổn thương.

Taehyung đâu biết, nỗi sợ của anh lúc đó chỉ là một của mười phần bi kịch sau này.
___

" Em nói sao?" - Seokjin mở to mắt, khó hiểu quay sang nhìn Jimin bên cạnh.

" Suỵt, anh nhỏ mồm thôi." - Jimin xuýt xoa trách cứ, cậu còn chưa kịp nói gì thì anh ấy đã la toáng lên rồi.

" Em nói lại đi, nói cho rõ vào nhé." - Seokjin thận trọng nhìn quanh, phòng ngủ đóng kín cửa, rèm cũng được kéo lại thận trọng. Ban nãy, chờ mọi người đi ngủ hết, Jimin lôi xềnh xệch Soekjin vào trong, bảo là cần phải nói với anh chuyện quan trọng.

Tầm nửa tiếng sau, khi Jimin thuật lại hết tất cả những hiểu biết của mình, cộng thêm một vài lời suy đoán của riêng cậu cho anh trai nghe, Seokjin lại trở nên nghiêm tíc lạ kì. Anh gãi gãi cằm rồi bất ngờ nói :

" Như vậy, rất có thể cậu đại tướng ấy sẽ là người đi tìm loài hoa đó, sau đó mọi thứ sẽ trở về như ban đầu, Dạ giới này sẽ biến mất chỉ còn lại một tinh cầu mà con người cuối cùng cũng được sống vui vẻ bên nhau ? Sao anh vẫn thấy chuyện này nó khó tin thế nhỉ ? Jimin mày có lừa anh mày không đấy ?"

" Anh thôi nào. Nghĩ kiểu gì em cũng thấy thật sự nếu chỉ có một mình đại tướng thì rất khó để mọi chuyện diễn ra thành công, bởi vì còn có Park Jinyoung nữa. Ông ta chắc chắn không để cho đại tướng suôn sẻ mà thực hiện kế hoạch. Phát hiện ra sự tồn tại của loài hoa đó đối với ông ta chỉ là chuyện sớm muộn thôi."

" ..."

" Hyung, anh có nhớ trong lá thư của Yoongi gửi đi viết gì không ?"

" Nếu anh nhớ không nhầm thì chính là nói về việc Dạ Nhật hoa sẽ nở vào tháng 6, khi trăng rằm lên thì phải. Trời ơi thảo nào nghe Dạ Nhật hoa anh lại thấy quen quen..."

" Vậy chúng ta nên làm gì đây ?"

" Hay là thử nói rõ với Hoseok và Namjoon xem ?"

" Em sẽ tìm lúc thích hợp để bàn với hai anh ấy."

" Từ từ rồi nói cũng được, còn tận nửa năm nữa mới đến tháng 6 mà."

" Vâng. Nhưng còn Yoongi ? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với phó đại tướng nhỉ ?"

Jimin khó hiểu, không thể đoán được trước đây ngài ấy đã gặp phải chuyện gì để rồi trở thành một con người hoàn toàn khác, không còn đọng lại bất kì khái niệm gì về cuộc sống ở quá khứ của anh ta nữa.

___

Yoongi giật mình tỉnh giấc.

Lại là giấc mơ đó.

Rốt cuộc, trước khi trở nên như thế này, anh đã mang trong lòng những gì ?

Yoongi mệt mỏi, bước xuống giường để ra sau bếp lấy nước uống, không nghĩ sẽ nghe được cuộc nói chuyện giữa hai anh em Seokjin.

Anh đứng lại ở đó. Phải, chính anh cũng không biết vì sao lại quên hắn tên của mình, lại thấy mọi thứ trở nên xa lạ chỉ sau một giấc ngủ dài. Anh rốt cuộc đã từng là ai ? Trong giấc mơ hoài lặp đi lặp lại đó, những cánh hoa màu xanh, phải chăng là Dạ Nhật hoa như lời họ nói ?"
___
Chap này mình tặng cho @dskmn319 @nhokcon_yeu_vkook nhé 😜
Cảm ơn vì đã ủng hộ mình :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top