37. Yêu nhiều.

Jungkook không biết phải tả về ông ta như thế nào, chỉ nhớ rằng từ hình hài con người, ông gồng lên thành quỷ dữ, đôi mắt sắc lẹm vô hồn, hàng lông mày cương nghị, mũi cao và khá ưa nhìn. Dù tuổi lớn, nhưng Jungkook đoán có lẽ lúc trẻ ông ta hẳn phải đẹp trai lắm. Khi hoá thành quỷ, ông ấy đã giết chết cha mẹ ngay trước mặt cậu, mà không những chỉ có cha mẹ, mọi người trong ngôi làng nhỏ năm xưa đều đã bị ông ta giết chết. Cảnh tượng tối hôm đó, cậu không thể nào quên được.

Jungkook trưởng thành mang theo một vết sẹo to lớn trong tim, một nỗi đau chỉ là lắng xuống chứ không bao giờ nguôi ngoai được. Rồi cậu gặp anh, anh làm cậu sợ hãi từ những ngày đầu gặp mặt. Anh khiến cậu bối rối với kế hoạch của mình, khiến Jungkook không thể ngờ được rằng có những phút giây cậu chỉ muốn ước rằng anh là người của Nhật giới, rằng anh không phải Dạ quỷ, không phải thứ chủng loài mà cậu ghét cay ghét đắng.

Ngày tháng dần qua, cậu nhận ra mình thật sự đã động lòng. Từ những lần anh không màng nguy hiểm để cứu cậu, từ những cái quan tâm nhỏ nhặt, từ ánh mắt tức giận mỗi khi anh nhìn thấy kẻ nào đó làm hại đến cậu, mỗi lúc như vậy đều có một cảm giác kì lạ len lỏi, một cảm giác chạy thẳng đến tận tim.

Nhưng Jungkook vẫn là không dám tiến xa hơn, vì cậu sợ.

Sợ rằng phải thất hứa với cha mẹ, sợ rằng phải thất hứa với chính mình.

Cậu không biết, cũng không muốn nghĩ tiếp rằng sau khi tìm được người đàn ông đó, cậu sẽ làm gì tiếp theo nữa, trả thù sao, tất nhiên cậu vẫn nhớ, vẫn hận ông ta đến tận xương tuỷ, tận các ngõ ngách trong mạch máu của mình. Nhưng cậu mong rằng, họ sẽ tìm thấy ông ta không phải là trong nay mai, để cậu được ở bên anh nhiều hơn.

Jungkook đâu ngờ, ông ta lại gần cậu đến như vậy.
___

Gió từng cơn thổi mạnh, quật ngã những cây con bên đường, khiến đám lá khô dưới mặt đất cuốn theo bụi bay loạn xạ lên không trung. Đã 3 tiếng kể từ khi họ khởi hành, Jungkook nhìn về con đường dài hẹp phía trước, không thể đoán được Taehyung rốt cuộc là muốn dẫn cậu đi đâu.

" Em.. mệt sao ?" - Taehyung hỏi, quay sang nhìn cậu chăm chú.

Jungkook gật đầu, đưa tay lau mồ hôi trên trán và hai bên thái dương sau đó day day đôi mắt. Thật ra, cậu hơi nhức đầu bởi vì tạm thời chưa quen với cảm giác nhoi nhói ở hốc mắt phải, mặc dù không còn trở ngại trong việc quan sát nhưng tất nhiên cơ thể cậu không có khả năng tiếp nhận một bộ phận xa lạ ngay được. Vì thế nó gây ra cảm giác nhức mỏi, nhẹ nhưng thật sự khó chịu.

Taehyung dừng lại bên vệ đường, dưới một gốc cây to.

" Chúng ta nghỉ ở đây nhé, lát nữa hãy đi tiếp."

" Vâng." - Jungkook ngoan ngoãn nghe lời, cảm giác chóng mặt dần dần nuốt chửng cậu, " Taehyung, không hiểu sao em thấy hơi mệt."

Taehyung nhíu mày, anh đoán chắc có lẽ là do anh đã truyền quá nhiều pháp thuật vào người cậu, nhất thời khiến cậu không quen được. Anh rút từ trong túi đeo ở ngang vai ra một chai nước, đưa cho cậu.

" Em uống đi, sẽ thấy đỡ hơn."

Jungkook cầm lấy uống vài ngụm, sau đó nhắm mắt lại dựa vào thân cây nghỉ mệt. Nước mát len lỏi xuống dạ dày khiến cảm giác bức bối khó chịu nhanh chóng tan đi.

Taehyung ở bên cạnh, khoảng cách đủ để anh được nhìn cậu thật rõ. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình gần cậu đến lạ kì. Thật ra, không phải là lúc trước họ chưa từng gần gũi, chỉ là những lần ấy Jungkook vẫn cứ hơi tránh né anh một chút, không biết vì cậu ngại ngùng hay là do cậu thật sự không thoải mái khi ở bên anh.

Đôi môi khô khốc trắng bệch mím lại, đầu lông mày nhăn nhúm vì đang phải tập quen dần với sự khác lạ trong người khiến Jungkook mơ màng, mệt mỏi thiếp đi. Hơi thở nhỏ đều yên bình, hàng lông mi dày rũ xuống, tóc mái nhẹ nhàng phất phơ, Taehyung thu tất cả vào tròng mắt, ở trái tim hình thành sự ấm áp khó tả, như thể chỉ muốn ôm cả cơ thể nhỏ bé ấy của người kia vào lòng.

Cũng đã hơn 3 năm kể từ ngày đầu tiên anh nhìn thấy cậu trên ngọn đồi nhỏ đó, khi ấy Jungkook còn trẻ, anh cũng còn trẻ, lại mang trong mình một trái tim đơn điệu. Tình cảm dành cho cậu từ đâu đó mà xuất phát, dần dà xâm chiếm tâm trí anh.

Taehyung cười nhẹ, đưa tay chạm vào đầu lông mày nhăn nhó của cậu, miết dịu dàng khiến nó giãn ra. Jungkook, em nói thử xem làm sao để anh ngừng đau lòng khi thấy em không ổn đây ?

Taehyung tự hỏi, lắc lắc mái đầu xám, anh nghĩ một hồi mới ra đáp án.

Muộn rồi.

Mắt cũng đã mất một con, Taehyung anh làm gì còn tiền đồ nữa.

Ghé sát vào tai cậu, cất một giọng trầm quen thuộc :

" Làm sao anh nỡ đẩy em ra xa mình đây, Kim Taehyung này yêu em quá nhiều rồi."

Jungkook cựa quậy, đưa tay lên gãi gãi vùng cổ ma sát với thân cây cứng cáp, chép miệng rồi lại ngủ tiếp. Taehyung bật cười thành tiếng, ngốc nghếch.

Sau đó quay lại nhìn về phía xa xăm, Taehyung thả hồn theo những suy nghĩ của riêng mình cho đến khi giật mình vì Jungkook ở bên cạnh đột nhiên tỉnh dậy, lại còn phảng phất nét sợ hãi trên gương mặt.

" Sao thế ?"

" Không có gì, chỉ là những kí ức cũ đáng sợ thôi." - Jungkook xoa xoa hai mắt.

" Đã có chuyện gì sao ?"

Jungkook im lặng. Nếu như cậu nói cho anh nghe hết tất cả, anh có nghĩ rằng hoá ra mục đích ban đầu của cậu đến Dạ giới chính là để trả thù hay không ? Nhưng nếu không nói, thì chẳng phải cậu đang giấu giếm anh hay sao... Mối quan hệ của họ, đã đến mức tin tưởng nhau tuyệt đối rồi hay chưa ?

Taehyung thấy Jungkook thẫn thờ, liền đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ đang đặt trên đầu gối của Jungkook, xiết chặt.

" Cho dù trước kia đã có những chuyện không hay xảy ra, nhưng chẳng phải bây giờ em đã có anh bên cạnh rồi hay sao? Jungkook, đừng lúc nào cũng giữ khoảng cách với anh nữa."

" Nếu em nói em căm ghét chủng loài của anh ?"

" Em đã nói rất nhiều lần rồi."

" Nhưng em lại không thể ghét anh được. Taehyung, em đang phản bội người dân Nhật giới. Em ghét chính mình."

Taehyung lúc này chỉ muốn tháng 6 đến nhanh chóng, để anh có thể tự tay xoá sạch dấu tích của quỷ trên tinh cầu này.

" Anh đã bao giờ tận mắt thấy cha mẹ ra đi một cách đau đớn mà không làm gì được chưa? Khi ấy, em chỉ là một đứa trẻ, em và anh trai may mắn trốt thoát được từ cuộc bạo loạn đó. Lũ Dạ quỷ không ngừng tấn công người dân, chúng giết, hành hạ và ăn tươi nuốt sống họ... Taehyung, cái gai trong lòng em mãi mãi vẫn cắm chặt ở nơi đó, bao giờ em chưa kiếm được người đàn ông đó thì mãi mãi không thể nhổ nó ra."

" Ông ta đã giết cha mẹ em ?"

" Sự thật là vậy."
____

Chap này tặng cho bé @Naegahosh1506 vì đã đề nghị chị thử tặng chap hihi :> cảm ơn em đã ủng hộ fic nhé.
Riêng -kookcumber thì có đòi chị mày cũng không cho đâu đừng buông lời cay đắng hi :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top