32. Jungkook, anh xin lỗi, xin lỗi em.
Max một lần nữa lẻn vào phòng của đại tướng, nhưng lúc này chỉ có thể xác là của hắn còn linh hồn tất nhiên là Joey nắm giữ.
Bà ta biết giờ này Taehyung cùng cậu nhóc của hắn đã ngủ say, bởi vì trong phòng không còn phát ra tiếng động nữa. Phải mất cả tiếng đồng hồ đứng theo dõi bên ngoài, trời lạnh như sắt cứa vào da, gió buốt như dao đâm vào thịt, Joey mới chắc chắn rằng họ đều đã say giấc nồng.
Trong phòng ấm áp lạ thường, lại có mùi thơm ngọt như sữa phảng phất, lan toả khắp xung quanh. Quả nhiên là phòng của đại tướng có khác. Ánh đèn vàng mờ nhạt le lói nơi cánh cửa phòng ngủ, không gian im ắng, rộng rãi và đồ vật được sắp xếp ngăn nắp khiến mắt người nhìn từ đó cũng trở nên dễ chịu hơn.
Kệ sách lớn đằng kia nhìn là biết không thể có thứ mà bà ta muốn tìm, đại tướng đâu có ngu ngốc đến nỗi cất đống tài liệu quan trọng đó ở một nơi tuỳ tiện như vậy. Chả lẽ tên Max lần trước tốn cả đống thời gian chỉ để lục lọi trong hàng tá sách sử kia sao? Ngu ngốc.
Đôi mắt bà dừng lại trên chiếc bàn uống nước giữa căn phòng, trên bàn là một con dao găm cán gỗ chắc chắn. Joey nhanh chóng cầm lấy, giắt vào lưng quần.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, nếu bà ta đoán không nhầm, rất có khả năng Taehyung sẽ cất giấu ở đâu đó trong căn phòng này, linh cảm của mụ vốn không bao giờ sai lệch.
Mụ ngạc nhiên khi thấy Jungkook ngủ ở trên giường, và càng ngạc nhiên hơn nữa khi chẳng thấy bóng dáng Taehyung đâu. Sự bất an xâm chiếm khắp cơ thể Joey, Taehyung đi đâu được cơ chứ ? Cậu ta không bước ra ngoài, cũng không có trong phòng khách, có thể là đi vệ sinh chăng ? Nghĩ vậy, bà ta quay lại tay khoá trái cửa, đề phòng Taehyung trở lại đột xuất. Đảo con ngươi một lượt, bà ta bất đầu bước lại phía chiếc bàn gỗ, trên bề mặt bàn để một bình hoa nhỏ.
Tay nhẹ nhàng mở các hộc tủ ra nhưng bên trong trống rỗng hoàn toàn khiến Joey có chút thất vọng.
Chợt nghe thấy có tiếng động sau lưng mình, Joey dừng hẳn động tác đang thực hiện, Jungkook đã tỉnh dậy ?
__
Jungkook nhắm hờ đôi mắt, phát hiện có người lạ lẻn vào trong phòng, cậu đưa tay sang vùng trống kế bên trên giường.
Không thấy anh đâu cả.
Tim đập mạnh. Jungkook có hơi lo lắng, nếu bây giờ cậu bật dậy, chỉ sợ trong người không có vũ khí không thể đối đầu với tên đó được, làm vậy khác nào lấy trứng chọi đá? Nghĩ đoạn, cậu hé mắt nhìn bóng lưng đang lọm khọm lục soát các hộc tủ, trong đầu rất rất khó hiểu vì sao lúc nào kẻ lạ cũng thích lục đồ của Taehyung như vậy, anh ấy đang giấu ai đó chuyện gì sao ?
Cửa phòng đã bị khoá trái, Taehyung chắc là đang đi vệ sinh, tên lạ mặt này có vẻ thông minh đây. Jungkook nhất thời bối rối, nhắm tịt mắt tìm kế sách hay nhất để không gặp vấn đề, cậu không muốn Taehyung vì cậu mà phiền lòng nữa. Nhưng nằm yên thế này cũng không được, lỡ hắn lấy mất thứ quan trọng của anh thì sao?
Jungkook tung chăn, bật người dậy, toan xuống giường thì đã gặp phải gương mặt quen thuộc lúc trước đã hại cậu bị thương đang quay lại nhìn chằm chằm cậu, rõ ràng hắn ta cũng biết cậu đã tỉnh dậy.
" Tại sao ngươi phải lén lút như vậy ?"
" Jungkook, hoặc là cậu im lặng ngồi đó, hoặc là tôi cho cậu nếm thử chút đau đớn."
" Ngươi, ngươi là ai ? Ngươi không phải tên côn đồ đã hãm hại ta trong nhà lao, cũng không phải kẻ lúc trước xâm nhập vào phòng Taehyung."
" Chà, tinh mắt nhỉ. Ta là ai sao ? Là Joey, nhớ cho kĩ, tên của ta là Joey."
" Ta không cần biết, ngươi cút khỏi đây ngay." - Jungkook bước chân xuống giường nhanh chóng tiến lại cánh cửa, mở tung nó ra hòng kiếm được con dao găm của cậu trên bàn ngoài phòng khách. Nhưng chậm chân một bước, cổ áo cậu đã bị người phía sau nắm chặt sau đó giật ngược lại.
Khốn khiếp.
Jungkook chửi thề một tiếng trong đầu, tại sao cứ luôn là những lúc cậu không tỉnh táo như thế này cơ chứ ?
Jungkook bắt đầu đánh đấm với tên đó bằng tay không, hắn ta lại rất nhanh nhẹn, đỡ đòn ra đòn dứt khoát, không hề giống tên đầu đàn ngu xuẩn kia, và hắn ta biết tên cậu. Đúng vậy, làm sao hắn biết tên cậu được? Chỉ có thể là đã theo dõi cậu từ lâu.
Jungkook nắm lấy bàn tay đang cầm chắt cán dao quen thuộc, bẻ thật mạnh để hắn buông ra. Quả nhiên Joey đau đớn nhưng bà ta nhanh chóng đổi qua bên tay kia, khiến con dao găm vẫn không thể về tay Jungkook được. Tức mình mụ ta khống chế Jungkook bằng một nhát dao ngay hông khiến cậu ngã rầm xuống đất. Sau đó, trong lòng bàn tay mụ liền xuất hiện một luồng sáng ma mị.
" Năm xưa ta lấy đi một con ngươi của thống lĩnh là để cống nạp cho quái thú, khiến nó theo chân ta về vùng núi của phù thuỷ, khiến nó quy phục bọn ta. Nhưng lâu ngày, nó sinh nông nổi, đã chạy trốn mất. Ngươi nghĩ xem nếu ta lấy đi một con mắt của ngươi, đem đi làm mồi ngon cho nó, nó có nghe lời ta lần nữa hay không ?"
Jungkook run rẩy, hắn ta đang nói gì cậu không hiểu được, hắn ta đòi lấy đi đôi mắt của cậu, tại sao chứ ? Nhưng cậu sợ lắm. Taehyung, anh ở đâu, anh ở đâu rồi ?
" Sợ phải không? Bởi vì ngươi quá phiền phức, chính ngươi khiến cho kế hoạch của ta tan thành mây khói, chính ngươi phá hoại mọi thứ. Tốt nhất là ngươi nên im lặng, đừng can thiệp vào chuyện giữa ta và đại tướng của ngươi, Jungkook." - Càng nói, Joey càng tiến lại gần cậu hơn, từng bước dồn Jungkook vào góc tường.
Ở bên ngoài, linh hồn của Max chỉ nghe một tiếng la đau đớn. Không sai, mụ phù thuỷ đó quả thật độc ác, khiến Jungkook có thể than khóc tột cùng như vậy. Nhưng cũng là đã bỏ được một cái gai trong mắt hắn rồi.
___
Joey nhếch mép nhìn Jungkook ôm mặt kêu rên.
Máu chảy qua kẽ tay, loang lổ nơi cổ áo.
Bà ta quay lại căn phòng, dùng phép thuật nhìn thấu đồ vật, nhưng vẫn một mực không thể kiếm được thứ đó, tại sao chứ ? Nghĩ rồi, bà nhanh chóng thoát khỏi, để lại Jungkook ngất xỉu trong góc tường bởi nỗi đau mất một con ngươi gây ra.
Thật tội nghiệp.
Jungkook chưa bao giờ đau đớn như vậy, kể cả khi có bị một con Dạ quỷ nào đó đớp phải, cậu cũng không cảm thấy ruột gan như bị xé nát ra. Jungkook thấy mình vô dụng, tại sao hết lần này đến lần khác cậu đều tự rước hoạ vào thân mình, tại sao cho dù đã suy nghĩ kĩ trước khi làm Jungkook vẫn là người thua thiệt?
Mùi tanh của máu xộc vào nơi đầu mũi, cảm giác đau buốt nơi nửa hốc mắt bên phải dấy lên, khiến cậu mơ màng không nhận rõ xung quanh được nữa. Tối. Một nửa tầm nhìn đã tối sẫm lại. Trong cơn đau đớn, cậu ngửi thấy mùi máu nồng tanh, nếm thấy vị mặn của nước mắt, nghe thấy tiếng chân vội vã và tiếng khóc nghẹn ngào của anh :
" Jungkook, anh xin lỗi, xin lỗi em."
Cuối cùng thì anh cũng đến, nhưng thật buồn là anh lại đến trễ nữa rồi, Taehyung. Jungkook sau đó mộng mị ngất đi, không còn tỉnh táo.
___
Đấy mấy bà cứ thích ngược này 😆
À quên mất chap này viết cho nàng @kenny0504 nè 💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top