28.Chỉ cần gọi tên anh.

Max khẽ mở cửa, luồn người vào bên trong căn phòng to lớn tối và rộng, chỉ có luồng ánh sáng mờ đục màu vàng nhạt tỏa ra ở khu bếp. Hắn đóng cửa lại, tay cầm chiếc đèn pin nhỏ đưa lên.

Rọi quanh một vòng phòng khách, chiếc kệ màu nâu cao và chất chứa cả ngàn quyển sách thu hút sự chú ý của hắn. Phải tìm cho ra được đống tài liệu đó, hắn tự nhủ.

Jungkook cầm con dao găm bằng gỗ quen thuộc của cậu, nhẹ nhàng tiến ra ngoài. Cậu lặng lẽ nấp vào phía sau một bức tường, vị trí đủ tốt để nhìn thấy bóng người đang loay hoay trong phòng khách. Vì không đủ ánh sáng nên Jungkook không nhận ra được hắn ta là ai, chỉ lờ mờ cảm thấy những cử chỉ hành động quen thuộc vô cùng.

Hắn ta đi đến kệ sách cao ở bức tường bên phải, rọi đèn pin để tìm kiếm gì đó. Hắn muốn ăn cắp sách sao ? Không đúng, chắc chắn là thứ khác có giá trị đối với hắn, nhưng rốt cuộc là cái gì chứ, hắn là ai ?

Jungkook im lặng quan sát, trong doanh trại có nội gián sao? Cậu chợt nhớ đến Baekhyun, anh ta dạo đây có biểu hiện kì lạ vô cùng, hình như đã hoàn toàn biến thành người khác. Cũng chính anh ta là kẻ khiến cậu bị tống vào nhà giam vô lí. Jungkook đã định nói điều này với Taehyung nhưng do có quá nhiều chuyện xảy ra nên cậu đã quên đi mất. Baekhyun, Jungkook không nghĩ rằng anh ấy có thể phản bội Taehyung, chắc chắn là có ẩn khuất đằng sau.

Max lục lọi tất cả mọi ngóc ngách nhưng không thể tìm thấy bất cứ đống tài liệu nào về một loại hoa gì đó như lời Baekhyun nói, có khi nào chỉ huy lừa hắn, muốn hắn chết sớm trong tay đại tướng không ? Nhưng không sao, hắn .. không chết được. Hôm nay thì càng không. Baekhyun đã hứa, chỉ cần hắn tìm được, anh ta sẽ thả hắn đi khỏi nhà lao chết tiệt toàn mùi ẩm mốc đôi khi có những con chuột (hoặc gián) chạy ngang trong lúc hắn ngủ.

Từ lúc lẻn vào cho đến khi săm soi toàn bộ phòng khách cũng đã được tầm 20 phút, hắn ta bực mình xoay lưng, rọi đèn pin khắp xung quanh, nhìn như có ý định muốn tiến vào những căn phòng khác để tìm được thứ muốn tìm.

Jungkook đến lúc này chẳng thể đứng yên được nữa, Taehyung vẫn đang ngủ say bên trong, cậu không thể để hắn tiến vào được. Taehyung mặc dù thân thủ tốt nhưng cơ thể đang suy nhược, không nên xem thường đối phương. Nghĩ vậy, Jungkook nhanh chóng lao ra , leo thẳng lên lưng hắn ta, kề con dao găm của mình vào cần cổ của hắn.

Max hơi bị mất thăng bằng do sự tấn công bất ngờ từ phía Jungkook nhưng vì thể lực tốt nên hắn ta vẫn trụ vững được.

Jungkook nhận thấy người này mang một miếng vải che mặt, nhưng không hiểu sao cậu có cảm giác quen quen, hình như đã từng tiếp xúc với hắn, chỉ là tạm thời cậu chưa thể nhớ ra.

" Ngươi là ai, sao lại cả gan đột nhập vào thư phòng của đại tướng?"

" Oắt con, mới nửa tháng không gặp đã quên ta rồi sao ?"

Giọng nói này... là hắn. Chính là tên đã khiến Jungkook mất cả tuần mới bình phục lại. Hắn chưa sợ hay sao mà còn quay lại đây thế này?

" Hừ, vậy thì hôm nay ngươi đừng hòng thoát khỏi đây."

" Sao lại mạnh miệng như thế? Không sợ bị ta "ăn thịt" nữa sao ?"

" Khốn nạn."

Jungkook tức giận siết chặt tay hơn vào cổ hắn ta, lưỡi dao nhọn đã kề sát phần thịt, chỉ cần một rạch là có thể khiến hắn bị thương ngay. Nhưng hình như Jungkook quên rằng hắn ta là quỷ, phải, Dạ quỷ.

Max vùng vẫy mạnh mẽ khiến Jungkook không thể bám vững trên lưng hắn ta được nữa, sau đó nhanh chóng bẻ bàn tay đang cầm dao của cậu, khiến Jungkook đau đến nỗi phải thả con dao găm ra.

Hắn nắm lấy cổ áo cậu, nâng hẳn cơ thể Jungkook lên trên, đưa lưỡi dao lên bên má của Jungkook, quay lưỡi dao lên xuống, nhếch môi cười :

" Nhìn những vết sẹo xung quang người tao đi, banh mắt ra nhìn cho kĩ. Tất cả là đều do mày mà ra đó, có thấy không ? Tốt nhất là đừng xía vào chuyện của tao."

Jungkook đưa mắt xuống cánh tay hắn, thu gọn hình ảnh của những vệt sẹo lồi sần sùi chạy dọc quanh làn da nhăn, cảm thấy hả hê không kém. Đột nhiên, Max quăng mạnh cơ thể cậu xuống nền nhà, cái lạnh và cơn đau buốt dâng lên tận óc. Xong hắn quay lại tiếp tục dòm ngó.

Jungkook thấy vậy, trong lòng lo lắng Taehyung sẽ tỉnh giấc bèn vung tay từ đằng sau đánh thật mạnh vào gáy hắn ta. Nhưng Max chỉ hơi choáng nhẹ chứ không hề hấn gì. Hắn bực mình quay sang, tát Jungkook một cái rõ đau khiến cậu bật cả máu miệng, khoé môi sưng lên vì cú đánh.

Không bỏ cuộc, cậu lao đến phía Max như một kẻ điên, dùng tất cả những kĩ năng đã được học để tấn công. Hắn ta đỡ lấy những cú đá chắc chắn của cậu, lùi về sau nhiều bước. Jungkook nhỏ người nhưng động tác nhanh nhẹn, khiến cho Max khổ sở chống đỡ, cổ, ngực và hông bị đá đến tê dại. Hắn tức giận, cầm dao chém một đường xéo chạy dài trên khuỷu tay Jungkook, máu tuôn ra một dòng đỏ sẫm.

Mùi . máu. con . người .

Thật thơm.

Max không còn kiểm soát được thú tính trong người hắn ta nữa, mùi hương này đối với tất cả Dạ quỷ mà nói là một loại thuốc mê vô điều kiện. Tròng mắt của hắn bắt đầu đổi sang màu tím, quanh vùng da mắt hằn lên những đường gân to lớn, cơ thể dần dần phình to ra, hắn đang chuyển mình sang hình dạng quỷ sao? Tiếng gầm gừ của hắn vang dội, Max ép Jungkook vào góc tường, thè chiếc lưỡi dài nhọn nhơ nhớp, đưa móng vuốt lên vết thương của Jungkook, ánh mắt cố định nơi dòng máu gần như đã khô đi nhưng vẫn còn ấm nóng.

Le lưỡi định nếm thử vị máu đã lâu ngày chưa được uống, thì một bạt tai bất ngờ đánh mạnh vào phía sau gáy khiến hắn tự cắn phập lấy chiếc lưỡi của mình. Max quay ra sau, gầm gừ tức giận, thở hồng hộc như một con lợn đang bị chọc tiết, vung mạnh cánh tay gân guốc to lớn vào ngang hông của Taehyung, quật ngã cả chiếc bàn tròn giữa căn phòng rộng.

Taehyung nhảy lên phía trên nhưng vẫn chậm một bước, móng vuốt sắc nhọn cứa vào da thịt khiến chiếc áo ngủ mỏng rách làm nhiều đường, máu ứa dọc mạn sườn. Tiếp đất nặng nề, anh vội chụp lấy con dao găm lăn lóc dưới đất nơi lưỡi dao còn vương vài giọt máu đỏ phóng thật mạnh thẳng vào mắt phải khiến con quỷ ấy phải ôm lấy một bên mặt rồi khuỵu đầu gối xuống nền nhà. Sự đau đớn khiến Max không còn nhận biết được gì nữa, hắn ta điên cuồng loạn xạ vùng vẫy dưới sàn, trừng một mắt còn lại nhìn Taehyung đang đứng trước mặt.

" Biến đi." - Anh quăng vào mặt hắn hai chữ trước khi đi về phía Jungkook ôm lấy cánh tay đứng nép vào trong góc tường với gương mặt lo sợ.

Max nhanh chóng bò dậy và lẻn ra ngoài cánh cửa.

Taehyung cơ thể vẫn chưa bình phục, lại phải vận động mạnh để đánh lại tên nào đó đang trong hình hài của quỷ kia, thật sự khiến anh phải mất sức rất nhiều. Sau khi hắn mất dạng, anh cũng nhờ đó mà ngã xuống ghế sofa. Nơi mạn sườn rướm máu dấy lên cơn đau nhói, Jungkook lo lắng đến nỗi cổ họng đông cứng, không thể thốt lên được một từ nào cho đến khi thấy mọi chuyện ổn thỏa.

Một giọt nước lăn dài nơi khóe mắt, Jungkook không biết tại sao mình khóc. Là vì đau hay vì điều gì, cậu không biết nữa.

Vì sao, vì sao anh luôn là người xuất hiện kịp thời trong lúc cậu cần nhất ? Jungkook nhìn vết thương cắt sâu bên hông Taehyung, trong lòng đau đớn chỉ trách mình hành động ngu xuẩn.

" Sao em lại khóc ?" - Taehyung nói, đưa tay lau những giọt nước mắt bên gò má mềm mại, giọng trầm ổn ôn nhu.

" Vì em đau, vì em ngu ngốc khiến anh bị thương."

" Em cũng bị thương mà."

" Nhưng nó chả là gì cả, Taehyung, em xin lỗi." - Jungkook nói rồi lật đật đứng dậy, chạy đi tìm hộp cứu thương, nhanh chóng rửa sạch những vết cứa bằng oxi già rồi băng lại.

" Hứa với anh, đừng bất cẩn như thế nữa. Có chuyện gì, chỉ cần gọi tên anh, được không ?"

" Được."

___

Trả nợ :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top