22.Sữa ngọt hay môi em ngọt?

Jungkook nằm dài ở trên giường, nữ y tá đang xem xét tình trạng của cậu. Taehyung ngồi bên cạnh, mặt lạnh hơn đá, không nói một lời, ánh mắt chỉ lia đến những chỗ máu đã tụ lại thành các vết bầm trên cơ thể Jungkook. Rất may, không có vết thương ngoài da nào khiến cậu chảy máu. Jungkook cảm thấy Taehyung không còn xa lạ với cậu như ban đầu nữa, nhất là dáng vẻ lo lắng đến cau mày của anh khi nhìn thấy những vết thương ở khoé môi, cổ tay, chân, và hông cậu.

" Tại sao cậu lại đổ nhiều mồ hôi đến vậy ?" - Nữ y tá lên tiếng hỏi Jungkook, các vết thương đúng thật rất nặng nhưng không thể khiến người ta đau đến mức toát mồ hôi như cậu trai này. Trán cằm và cả gương mặt cậu ấy ướt đẫm mồ hôi hột quả thật khiến người khác giật mình.

Jungkook mơ màng hé môi nặng nhọc trả lời, bụng của cậu xuất hiện một cơn đau nhức dữ dội, cồn cào và quặn thắt. Hình như là do ảnh hưởng của hóa chất trong nước lau sàn nhà mà bọn tù nhân bắt cậu uống vào, khiến cho dạ dày của Jungkook đang phải hứng chịu một sự tấn công nguy kịch.

" Tôi đau bụng.. tôi đã uống không ít một lượng nước lau sàn.."

" Cậu không đùa chứ ? Như vậy thì thật nguy hiểm, chúng ta cần rửa ruột cho cậu gấp."

" Cảm ơn."

Taehyung cứng đơ người. Jungkook đã phải chịu đựng đến mức này sao ? Anh không kìm nổi sự tức giận trong người, tim dấy lên cơn đau đớn khôn nguôi. Rời xa cậu vài ngày thôi, nỗi nhớ đã lấp đầy khoảng tâm trí. Anh khẩn trương giải quyết công việc để nhanh chóng được về doanh trại, được nhìn thấy Jungkook bé nhỏ, được nói với cậu rằng anh đã khó khăn và khổ sở như thế nào, đã nhớ cậu nhiều biết bao nhiêu. Nhưng về đến nơi, không thấy Jungkook đâu cả, chỉ thấy Jimin đi qua đi lại trước cửa phòng anh, cậu ấy nói rằng Jungkook đang ở trong nhà lao, là bị bắt oan, chỉ chờ anh về để giải quyết. Mẹ kiếp, thân ảnh quen thuộc còn chưa thấy được thì đã nghe tin cậu gặp phải chuyện, ông trời đến bao giờ mới ngưng đối xử tệ bạc với anh đây? Taehyung dặn lòng sẽ luôn giữ cậu bên cạnh, sẽ không bao giờ bỏ lại cậu một mình nữa, sẽ cho cậu tất cả thứ mà cậu muốn, một cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ. Khi nào anh mới có đủ can đảm để nói với cậu rằng anh yêu cậu từ rất lâu rồi, yêu nụ cười, giọng hát và ánh mắt ngọt ngào của những năm trước ? Chỉ cần cậu hạnh phúc thì Taehyung cũng hạnh phúc ; chỉ cần Jungkook cười thì Taehyung nguyện thề rằng chuyện leo lên trời hái sao chỉ là phù du. Nhưng Jungkook thì ngày càng khó nở nụ cười, đặc biệt là lúc này lại còn bị thương nghiêm trọng. Taehyung thở dài vội đứng dậy bước ra bên ngoài để y tá điều trị cho cậu.

___

Jimin nhân lúc đại tướng ra khỏi phòng liền lẻn vào thăm Jungkook. Đã hơn 4 ngày kể từ khi cậu ấy bị bắt vào nhà giam một cách vô tội vạ, Jimin thật sự không biết phải làm sao, chỉ còn cách ngồi cầu nguyện cho Jungkook không gặp bất kì sự tổn thương nào nữa. Chỉ hơn vài tháng cậu ấy đến ở tại doanh trại này, trên cơ thể còn nhiều vết thương hơn là Jimin (người đã ở đây được 2 năm) nữa.

Vừa vào phòng đã thấy y tá đỡ Jungkook dậy để đưa một cái ống vào trong họng của cậu ấy, Jimin lo sợ bèn chạy đến giúp cô ấy một tay.

" Cảm ơn cậu, bây giờ tôi sẽ rửa ruột cho cậu ấy, cậu giúp tôi giữ cái ống này đừng để nó tuột ra nhé ."

" Được rồi."

___

Jungkook ngồi trên bệ cửa sổ lớn trong phòng của Taehyung, chân thả tự do xuống đong đưa theo nhịp của một bài hát cũ mà cậu không nhớ tên.

Taehyung bước vào, trên tay là một khay thức ăn mà anh dặn Jimin chuẩn bị cho Jungkook (bởi vì anh cũng không biết rõ khẩu vị của con người, chắc về sau có lẽ phải học hỏi nhiều). Anh từ tốn đặt nó xuống bàn uống trà giữa phòng, tay kia bưng li sữa nóng đến trước mặt cậu.

Jungkook giật mình vì nghe tiếng động bên cạnh, mở mắt thấy Taehyung đưa cho cậu một li sữa. Cậu nguầy nguậy lắc đầu :

" Tôi không uống sữa, không còn là trẻ con nữa."

" Nhưng Jimin bảo nếu uống thứ này sẽ giúp em khỏe hơn, không thích cũng phải uống."

" Anh đi mà uống."

" Tôi không uống được thức uống của con người."

" Nó chả có độc hại gì cả, anh thử đi."

" Tôi thật sự không biết uống thứ này. Jungkook, nghe lời tôi, uống đi."- Taehyung nhăn mặt khó chịu, đưa li sữa lại gần hơn, ép Jungkook uống cho bằng được.

Jungkook cầm lấy, uống một hơi hết nửa li. Sữa nóng, thơm và ngọt như vậy, cớ sao Taehyung lại không uống được ?

" Muốn thử không ? Ngon lắm ! " - Jungkook lắc lắc li sữa làm bộ dạng hài hước, đuôi mắt nheo lại, môi nở nụ cười nhẹ.

Được, nếu như em cảm thấy vui thì anh sẽ thử. Taehyung nghĩ rồi nói :

" Em sẽ vui nếu như tôi uống nó ?"

Jungkook gật đầu.

Taehyung đột nhiên cười nhẹ, chồm người tới phía trước, bằng một cách đặc biệt hơn người bình thường, anh đặt môi mình lên trên viền môi trên của Jungkook, đầu lưỡi cảm nhận hương vị của vài giọt chất lỏng màu trắng còn vương lại sau khi cậu uống nó.

Jungkook mắt trợn tròn, đồng tử đen láy bất động một vài giây sau đó ngạc nhiên hỏi người ở trước mặt :

" Anh làm gì vậy ?"

" Nếm thử sữa."

" Vậy anh thấy thế nào."

" Ngọt, nhưng không phải sữa ngọt, mà là môi em ngọt."

" Lưu manh."

___

có nàng nào còn thức không ? :))) tui post chap mới giờ thiêng nè :))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top