18.Ta sẽ nhớ em lắm.

Bằng thân xác của Baekhyun, Joey tiến vào cổng doanh trại lớn mà không gặp bất kì trục trặc nào. Oà, đây là nơi bà ta luôn luôn mong muốn được bước vào.

" Thưa ngài, tôi thật sự không tìm được chiếc vòng ạ." - Baekhyun cúi đầu trước Taehyung nói nhỏ nhẹ.

"Được rồi, ngươi lui ra đi."

" À, đại tướng... tôi có thể hỏi ngài vài điều được không ?"

" Ngươi làm sao vậy, ở cạnh ta bao lâu mà còn làm ra dáng vẻ đó ? Cứ hỏi đi, ta khó khăn với ngươi bao giờ thế, Baekhyun?"

" À vậy Jungkook cậu ấy, à không ý tôi là vì sao ngài lại lo lắng cho Jungkook như thế ?"

" Vì ta muốn như vậy, ta không muốn cậu ấy gặp phiền phức. Baekhyun, khi nhìn thấy Jungkook xảy ra chuyện, lồng ngực ta khó chịu vô cùng ."

" Đại tướng, ngài phải chăng đã biết yêu rồi ? "- Nở một nụ cười nhoẻn miệng, qua đôi mắt của Baekhyun, Joey vẫn dễ dàng nhìn thấu mọi thứ, đặc biệt là tình cảm của Taehyung dành cho cậu trai mang tên Jungkook kia.

" Phải, từ rất lâu rồi."
__
Jungkook đi dọc trên hành lang dẫn xuống nhà ăn tập thể. Đã là 10 giờ đêm, nhà ăn có vẻ vắng người, chính là thời điểm tốt để xuống bếp nhờ bác Hoon nấu cho vài món ăn lót bụng.

" Bác Hoon, là cháu đây." - Cậu khẽ gọi, ló đầu vào gian phòng nhỏ trong khu bếp của nhà ăn lớn, mắt lần tìm bóng dáng mập mạp quen thuộc.

" Kookie đến đấy à, vào đây đi cháu." - Người đàn ông hiền lành, chiếc bụng tròn to nhưng nhanh nhẹn, gương mặt phúc hậu, tóc lốm đốm màu muối tiêu vội vã đi ra cửa kéo Jungkook bước vào. Đây là nhà kho nhưng không sử dụng nên đã trở thành gian phòng riêng của bác Hoon, bếp trưởng già cỗi làm việc cho doanh trại này đã được hơn 10 năm. Ông đưa cho cậu một cái khay đồ ăn to, nào cơm nào thịt rán nào canh rau đơn giản, và một vài quả chuối tráng miệng. Jungkook vui vẻ dùng bữa.

" Con ở đây đã lâu, đã quen dần cuộc sống này chưa? So với ngày đầu, ta thấy con mạnh khoẻ hơn nhiều rồi."

" Con quen rồi bác ạ. Chả là con có tập thêm vĩ và tham gia lớp học bắn cung nên cũng có chút cơ bắp nè." - Jungkook rồi giơ cánh tay lên, tay còn lại vỗ vỗ vào bắp thịt, vẻ mặt tự hào hài hước khiến cho tiếng cười của hai bác cháu vang rộn khắp gian phòng.

Jungkook ăn xong tạm biệt bác Hoon rồi rời khỏi. Cậu bước ra khu vườn cũ, ngồi xuống nghỉ ngơi và bắt đầu suy nghĩ.

Mặc dù ở xa Hoseok hyung, cậu nhớ anh ấy vô cùng nhưng cuộc sống ở doanh trại khiến cho cậu cảm thấy yêu đời hơn. Cậu được học, được vận động, có bạn là Jimin tán gẫu mỗi đêm, có bác Hoon quan tâm chăm sóc, có những thứ đẹp đẽ níu chân cậu lại. Và quan trọng là nơi an toàn để cậu tìm hiểu về nhưng điều cậu muốn biết, để cậu rèn luyện bản thân trước khi bắt đầu thực hiện ý nguyện của mình. Cậu cảm thấy có lỗi với Hoseok hyung rất nhiều, nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Đã rất nhiều lần Jungkook muốn bước ra khỏi doanh trại, chạy đi tìm anh ấy và xin lỗi nhưng bước ra khỏi đây rồi Jungkook không còn an toàn nữa, quan trọng hơn là không còn ở trong tầm kiểm soát của đại tướng nữa, ai sẽ bảo vệ cho cậu đây? À nhắc đến đại tướng mới nhớ, Jungkook muốn ở lại đây là vì cậu luôn muốn tìm ngài ấy để hỏi rằng câu nói ngài thì thầm với cậu khi Jungkook bất tỉnh trên giường là có ý gì.. Nó cứ khiến trái tim cậu thổn thức mãi thôi.
Taehyung đứng đằng sau chiếc lưng nhỏ, khoanh tay nhìn Jungkook. Anh tự hỏi nếu như anh nói hết với cậu về đoạn tình cảm anh hằng giấu bây lâu thì Jungkook có quay lại nhìn anh yêu thương, có bước về phía anh và nắm lấy tay anh không ? Hay cậu sẽ ngạc nhiên sợ hãi, rằng quỷ sao có thể yếu con người, rằng Taehyung ghê tởm như vậy, đừng mãi cứ hướng về cậu làm gì ? Taehyung thấy khó quá, chả buồn nghĩ nữa. Anh sải bước lại gần rồi ngồi xuống cạnh bên cậu.

" Sao còn chưa ngủ?"

Jungkook chớp nhẹ hàng lông mi, hít lấy luồng không khí se lạnh để khiến tim ngưng đập loạn xạ. Tại sao vừa nghĩ đến thì đã bất thình lình xuất hiện ?

" Ừm tôi đợi Jimin hoàn thành xong lớp võ rồi về phòng ngủ cùng cậu ấy. Sao ngài không ngủ đi lại còn ra ngoài đây làm gì ?"

" Ta đi theo ngươi từ nãy đến giờ mà. Jungkook, ngày mai ta phải đi giải quyết công việc, chắc phải tuần sau mới về. Có Baekhyun ở lại đây nên bất cứ khi nào gặp khó khăn gì, hãy nói với cậu ấy chắc chắn cậu ấy sẽ giúp cho ngươi. Ở nhà ngoan, khi ta về sẽ có quà."

" Tôi cứ như người yê- à không như đứa trẻ của ngài ấy nhỉ, tôi không cần quà đâu, ngài giữ an toàn là được rồi." - Jungkook nín thở, xém nữa thì vụt miệng nói bậy rồi.

Taehyung giật mình, anh vừa nghe cậu bảo người yêu gì đấy, ngồi cạnh Jungkook khiến anh sướng quá nên nghe nhầm ? Taehyung đằng hắng rồi nói :
" Người .. người yêu gì cơ ?"

" À, tôi nhầm thôi, xin lỗi ngài." - Cậu gãi gãi mái đầu, cúi mặt xuống, gò má bất giác đỏ ửng. Đã như vậy rồi có nên hỏi thẳng ngài ấy không nhỉ ?

" À nà đại tướng.. trong lúc tôi hôn mê, ngài có ... có ghé thăm tôi không ?"

" Có. Sao vậy?"

" Vậy ngài có.. nói với tôi điều gì không?"

" Ngươi nghe được sao?"

" Tôi nghĩ là mình nghe được."

" Vậy, hãy giữ nó ở trong đầu nhé. Chỉ có ngươi mới được nghe những lời đó thôi."
" Nhưng ngài nói như vậy à ý gì ?"

" Là như vậy đó."

Taehyung không rõ cảm xúc của mình như thế nào nữa. Anh vừa vui khi biết Jungkook nghe được những gì anh nói và còn suy nghĩ về nó, nhưng mà.. liệu cậu có cảm thấy anh kì cục không?
Jungkook nhăn mặt, đại tướng trả lời không rõ ràng gì cả, đúng là khó hiểu. Đang định phàn nàn thì có người chạy đến.

" Đại tướng, tôi nghĩ là ngài phải đi gấp rồi, không thể để đến sáng mai."
Taehyung nghe rồi gật đầu ý bảo đã biết sau đó phẩy tay để người lính lui ra. Anh đứng dậy, nhìn và dặn dò người bên cạnh:

" Ta phải đi rồi, ở lại nhớ luyện tập mỗi ngày nhé, chờ ta về."

Anh toan đứng dậy thì Jungkook giơ tay lên níu anh lại, đôi mắt như chất chứa điều gì muốn nói nhưng cuối cùng chỉ buông một vài từ nhỏ nhẹ:

" Ngài hãy an toàn trở về nhé! Tôi về phòng luôn đây." - Nói rồi cậu quay lưng đi ra cổng khu vườn, tai không bỏ sót những câu chữ cuối cùng của dại tướng.

" Được rồi. Nhưng ta sẽ nhớ em lắm."

Baekhyun đứng trong căn phòng nhìn qua cửa sổ, thu câu chuyện lãng mạn vào bên trong tầm mắt. Đại tướng có vẻ như rất yêu cậu trai này nhỉ, vậy thì cùng chờ chuyện vui sắp đến đi. Một tuần, đủ để Baekhyun khiến mọi thứ hỗn loạn một chút, ha.
___
Rất xin lỗi mọi người huhu nghìn lần xin lỗi :(( mình đi phượt dữ quá nên không ra chap được, mọi người đừng giậnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top