12.Trăng.
" Anh từng nghĩ mình quên mất rồi, thời gian ngỡ trôi sẽ cách lòng
Anh từng nghĩ cảm xúc nhất thời, mà đâu biết say một đời ."
___
Cậu nhớ Hoseok hyung.
Bản thân Jungkook cũng nhận thấy cậu thật quá đáng với anh, lừa dối người anh lúc nào cũng tin tưởng mình chỉ vì nỗi hận của cậu, sự đau khổ khiến cho cậu không thể nghĩ được thứ gì khác nữa.
Bây giờ anh ấy và đội trưởng Namjoon có ổn không nhỉ ? Sau cái hôm cậu cố tình nán lại ở nhà kho của Im Jaesuk, hai người ấy có trở về an toàn hay không, Dokyum như thế nào, thằng bé đã phỉa chịu quá nhiều thương tổn, trong đó cũng có lỗi của cậu .
Jungkook thở dài, đi được đến đây rồi, chả lẽ nào lại bỏ cuộc ? Nhưng tại sao cả tuần nay, cậu cố gắng tìm kiếm ở mọi nơi nhưng vẫn không thấy bất kì người đàn ông nào giống với người năm xưa đã giết cha mẹ cậu. Bây giờ phải làm gì tiếp đây, bế tắc đến mức cậu chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa.
Jungkook sải bước trên hành lang dài vắng hoe, đã quá nửa đêm, bầu trời nhuộm một màu tăm tối, là tấm nền hoàn hảo cho vầng trăng tròn vành vạnh, sáng rực trên cao, khuất sau những ngọn lá. Jungkook đi vào khu vườn lớn của doanh trại. Ở đây, không khí bớt phần ngột ngạt, ít người qua lại. Jimin đã giới thiệu cho cậu chỗ lí tưởng để thư giãn. Những khóm hoa màu trắng nhỏ nằm rải rác thành từng bụi ngay lối ra vào, hầu hết ở đây đều trồng những loài thực vật lạ mà cậu không biết, nhưng chúng đẹp và sặc sỡ. Dưới gốc một cây cao, to và xum xuê lá cành là một chiếc xích đu đã sởn màu, khi đứng gần có thể ngửi được mùi của sắt gỉ, lấy tay chạm vào sẽ vang lên tiếng cót két, thứ âm thanh của những thứ đã tồn tại quá lâu, âm thanh của sự cũ kĩ.
Jungkook đột nhiên định ngồi xuống thì lại thấy bóng người đang ngồi tựa vào thân cây, tay kê sau đầu để gối, ngẩng mặt lên trời và quay lưng về phía cậu. Đại tướng chắc không biết là cậu đang đi đến, ngài vẫn nhắm mắt, một chân duỗi một chân co mà yên lặng tận hưởng khí trời đêm.
Kim Taehyung giật mình bởi những âm thanh dù nhẹ nhưng đủ để anh cảm giác được, anh chợt ngoái lại phía sau.
Người con trai đang trơ mắt nhìn anh, cơ thể bất động như thấy thứ gì lạ lẫm. Anh đứng dậy bước về phía cậu.
" Đại tướng, xin lỗi nếu tôi làm phiền khoảng thời gian riêng của ngài, tôi đi ngay đây." - Nói đoạn Jungkook định quay đi nhưng Taehyung vừa vặn lên tiếng :
" Không sao, ở lại đây đi."
Anh thả người xuống chiếc xích đu, đưa mắt nhìn ra hiệu để Jungkook ngồi xuống cạnh bên.
Jungkook không còn cách nào khác là phải làm theo, ý nghĩ trong đầu rối tung như mớ boòng boong, trong lòng có một phần lo sợ, một phần khó chịu nữa. Cậu nhìn sang bên cạnh, gương mặt người đàn ông tỏa sáng dưới ánh trăng, thứ ánh sáng màu vàng nhạt phủ khắp các đường nét như được gọt đẽo. Quả không hổ danh là đệ nhất mỹ nam của Dạ giới, cái đẹp không có thật.
" Ta có thể giết người với vẻ đẹp trai của mình đó. " - Taehyung nhếch mép cười, khẽ nói.
Jungkook tá hỏa, cúi mặt xuống nhìn vào đôi dép lê cậu mượn tạm của Jimin, miệng cứng nhắc, cử chỉ trở nên không được tự nhiên cho lắm. Jungkook nghe rõ tiếng cười nhẹ của người bên cạnh, cho đến khi ngài lên tiếng lần nữa, lồng ngực cậu mới nhẹ đi đôi chút:
" Jungkook, ngươi đã quen với cuộc sống ở đây chưa ?" - Đại tướng hỏi, đôi mắt vẫn hướng về phía vầng trăng lớn, hàng lông mi rậm khẽ chớp, đợi chờ câu trả lời từ cậu.
" Tôi chỉ mong ngài giữ đúng lời hứa mà thả những đứa trẻ kia ra. Nếu như vậy tôi sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời ngài."
" Jungkook, doanh trại này là nơi tốt nhất ngươi có thể nương tựa ở Dạ giới nguy hiểm này. Chẳng phải trong lòng ngươi là muốn ở đây sao ?"
" Ngài không cần phải quan tâm chuyện riêng của tôi đâu."
" Jungkook, ta không có ý đó."
Taehyung biết rằng ông trời để cho anh gặp lại cậu, không phải một tay ông ấy sắp đặt. Thật ra anh đã nghĩ từ rất lâu, một ngày nào đó khi cậu trưởng thành, nhất định sẽ tìm đến đây, đến vùng đất của anh. Nhưng anh không ngờ nó nhanh đến như vậy.
" Đại tướng, tôi rất nhớ anh trai của mình." - Jungkook không hiểu vì sao, cậu chọn câu nói này để nói với Taehyung. Cậu rốt cuộc bối rối tự hỏi phải chăng là do nỗi nhớ thật sự khiến cậu phải thốt lên hay là do cậu chân thành muốn chia sẻ điều đó với ngài ấy nữa.
" Hắn đang ở đâu ?"
" Anh ấy cùng tôi và một người nữa sang bên này để cứu một đứa bé từ bọn Im Jaesuk, người thì đã cứu được, nhưng rốt cuộc tôi lại bị mắc kẹt ở đây."
" Ngươi không biết rằng nơi này đáng sợ như thế nào sao ? Ta mong rằng anh ngươi có thể tự mình xoay xở được."
" Đáng sợ đến như nào cơ chứ.. " - Jungkook nói thầm trong miệng. Dù có nguy hiểm ra sao thì cũng không thể ngăn được quyết tâm của cậu.
" Jungkook, ta cũng rất nhớ người thân của mình." - Đại tướng nói rồi quay sang nhìn vào mắt cậu khiến cho Jungkook có chút ngại ngùng, và cả ngạc nhiên khi nghe Taehyung nói như vậy.
" Họ .. không còn sao ?"
" Ừ, họ bỏ ta đi. Rốt cuộc thì đại tướng cao quý ngạo mạn, đứng trên hàng tá kẻ, nói một là một hai là hai cạnh bên ngươi đây âu cũng chỉ là một đứa con bị bỏ rơi thôi. Thê thảm thật."
Jungkook im lặng, trong đầu hiện lên vô vàn câu hỏi, rằng tại sao ngài ấy lại nói chuyện đó với cậu, rằng ngài ấy rốt cuộc là người như thế nào, rằng mối quan hệ của thống lĩnh và đại tướng là gì, Dạ giới sao mà phức tạp.. Nhưng trên hết, Jungkook vẫn cảm thấy có thứ gì đó đang lan ra từ lồng ngực của cậu.
Đau đớn.
Jungkook cảm thấy đau.
Đại tướng, ngài ấy thật cô độc. Nhưng cậu cũng hả hê nữa. Ngài ấy sống sung sướng như vậy, muốn gì là có đó, mất mát một chút thì có sao đâu?
Tóm lại là Jungkook vẫn không biết đáp trả thế nào cho đúng. Dẫu sao, cậu cũng không cần phải quan tâm quá nhiều về ngài ấy.
Nhưng đó là bây giờ còn sau này thì sao?
" Dù tôi chả là ai, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng tôi luôn mong rằng sẽ xuất hiện ai đó yêu thương ngài thật lòng, không bỏ rơi ngài, không khiến ngài phải một mình chịu đựng nữa."
Sẽ có sao ?
Sau một khoảng im lặng, Taehyung đột nhiên quay sang đưa cho cậu một chiếc vòng tay :
" Đeo cái này vào, sức mạnh của nó sẽ khiến cho Dạ quỷ không thể phát hiện ra ngươi là con người."
" Tôi không cần đâu, bạn tôi cũng có thể tồn tại ở đây mà không cần chiếc vòng này mà."
" Jimin cậu ấy có thể là vì ta đã cho cậu ấy uống một chút máu của mình khi cứu cậu ấy, hay là ngươi muốn uống máu của ta?"
" Tôi cảm ơn, tôi về đây thưa đại tướng ." - Jungkook vội vàng giật lấy chiếc vòng trên tay Taehyung, rồi đứng dậy chạy đi mất.
___
Chap này tặng bà @thanhhuong0110 vì bả đòi quá hehee <3. Cảm ơn vì lúc nào cũng ủng hộ tui nha, tui cảm động quá đây nè T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top