~Không tên phần 10~

- Cậu nghiêm túc sao?

- Vâng, em hoàn toàn nghiêm túc mà hyung.

Yoongi nhìn Jimin bằng một con mắt phức tạp, tự hỏi tại sao cậu nhóc này lại mang balô khủng đến vậy. Dẫu sao chỉ là đi chơi lòng vòng có 1 ngày. Mà nhìn chiếc balô phồng to như bụng bia, xung quanh còn buộc vài túi lương khô, bánh kẹo và nước nữa. Lỉnh kỉnh vô cùng.

Khi xưa, Yoongi đi phượt độc một thân trong 7 ngày liền, mà vali du lịch trông còn mảnh khảnh hơn chiếc túi balô dùng 1 ngày của Jimin. Đến bây giờ nhìn lại, anh cũng chỉ mang túi chéo gọn vô cùng.

Nhìn nhau một lúc, Jimin mới chợt ngộ ra, gãi đầu ngượng nghịu dẫn đường cho Yoongi.

Hai người đi tới bến xe khách. Hiện, lại đang là đầu đợt đông xuân, nên bến có hơi náo nhiệt. Jimin lanh chanh chen đi mua vé, Yoongi ở lại đợi nó và trông đồ.

- Ah... thật là. Balô của nhóc nặng thật đó. Cậu đeo nó suốt không đau vai à?

-Hì hì... Bình thường mà anh.Cảm ơn anh đã cầm hộ. _ Jimin cười nhăn nhở, nhanh chóng đỡ lấy chiếc balô, trong đầu nó bây giờ đang nghĩ " Em vui còn chẳng hết nữa là thấy mệt"

***

Lên trên xe, Jimin và Yoongi không được xếp ngồi cạnh nhau. Anh ngồi gần hàng đầu, còn nó vừa vặn ngồi hàng cuối.

- Cậu hình như không phải người vùng này, nhỉ? _ Một người ngồi gần Yoongi đang cố bắt chuyện với anh.

Hắn ta mang tóc rẽ ngôi, thi thoảng ngón tay đẩy cặp kính tròn lên sát tròng mắt và tên đó nom nhìn khá khờ trong cái yếm bò, tuổi chắc cũng ngoài 30. Phong cách quả giống mấy tên hề thời 90s, nhưng điệu bộ lại thực không đứng đắn.

- Đúng vậy. Tôi đi chơi thôi._ Anh khoanh tay trước ngực, đeo tai nghe hai bên và nhẹ nhàng nhắm mắt.

- Tuổi trẻ như cậu phải biết đi tham thú nhiều vào... mở rộng lòng mình ra... Nên nói chuyện và làm quen với người lạ..._ Người đàn ông lạ mặt vừa nói tay vừa múa phụ hoạ.

-Để?

Hắn giựt 2 bên tai nghe của anh ra.

- Thì có khi cậu sẽ tìm được người tình trong mơ.

-Im đi! _Yoongi quát lên, quay mặt về phía trong cửa sổ. Sao từ đâu lại xuất hiện một tên phiền phức như này. Tiếng hét của anh đánh động một người nào đó ngồi hàng cuối.

- Tôi nói thật đó. Rồi một ngày cậu sẽ tìm được một anh chàng vừa đẹp trai vừa có điều kiện... như tôi chẳng hạn. Chẳng...

- Quàooo~ Anh phát tài rồiiii!!!!

Tên tóc bổ luống đang thao thao bất tuyệt nói, mà hắn càng nói thì mặt Yoongi càng đen đi. Vậy nên Jimin đã leo lên hàng ghế đầu để giải cứu cho mĩ nhân. Nhưng khi Yoongi thấy Jimin tới rồi phát ngôn một cách ngu xuẩn, thì anh càng ngán ngẩm hơn, không quên thêm cái liếc mắt rõ ràng tỏ vẻ " chúng ta không quen biết" . À mà cái trò "Anh phát tài rồi" ở đâu ra vậy, quái gì mà phát tài, có mà cậu phát phì ấy.

- Thật đó anh nhìn cái nắp chai này xem. Anh trúng thưởng 1 triệu won rồi!!! _ Nói rồi Jimin dí cái nắp chai nhặt từ dưới đất vào người Yoongi, còn anh thì vẫn không hiểu chuyện, lấy ngón tay từ chỉ vào mình, ý là " bộ nắp chai của anh mày à?". Tên bổ luống cũng không chuyện gì, một vài vị khách hiếu kỳ bắt đầu xì xào.

- Này anh! Anh có muốn giàu không?

- Hả...? Tôi thì liên quan gì?

Jimin quay phắt lại phía tên bổ luống, cậu dùng đôi mắt sáng quắc như đèn pha ô tô nhìn hắn, rồi lặng lẽ nháy mắt tinh nghịch với Yoongi. Anh đã đoán được ý định của nó nên chỉ lặng lẽ cười trừ, tiếp tục nghe nhạc.

- Hay bây giờ, anh với tôi góp 50000 won mua lại cái nắp chai của anh ngồi kế này. Rồi sau khi lĩnh thưởng, chúng ta cưa đôi lợi nhuận nhé. Lãi tầm 450000 won lận đấy.

- Không... không tôi không có tiền...

Mặt hắn sợ hãi, lắc đầu nguầy nguậy.

- Anh này kì ghê. Anh vừa bảo anh đẹp trai lại rất có điều kiện cơ mà. Bỏ chút tiền mọn để đoạt cái lợi lớn không phải khôn ngoan sao.

- Đừng nói nữa! Tôi không có tiền!!! Chút nữa vé xe tôi cũng không có tiền trả đây này... Ách, thôi lộ rồi...

Toàn bộ hành khách trên xe nhìn chằm chằm vào hắn sau tiếng hét. Riêng người phụ xe đã bắt đầu dãn gân cốt, bẻ ngón tay răng rắc rồi...

* * *

Và kết quả là bạn Jimin vui vẻ lên ngồi cạnh anh Yoongi, còn tên bổ luống đã bị đuổi khỏi xe vì định xù tiền vé. Mọi chuyện bắt đầu dịu dần, các hành khách dần dần ngủ, còn xe thì vẫn đi bon bon.

- Này...

- Dạ?!

- Cho anh mày mượn vai chút nhé.

Jimin nín thở chờ đợi khoảnh khắc má Yoongi ngả xuống vai mình, từng sợi tóc của anh chạm nhẹ vào cổ nó, nghĩ tới thôi mà tim đã tập thể dục nhịp điệu rộn ràng trong lồng ngực rồi...

Kíttttttttt.....

Theo vật lí, khi rẽ, vật sẽ bị quán tính chi phối một chút. Vậy ta luôn có, khi xe quẹo trái thì người có xu hướng nghiêng sang phải mà Yoongi ngồi ghế trái của Jimin. Thế nên là bạn Yoongi sẽ đổ ào một cách lãng mạn vào người bạn Jimin!!

Sai, không điểm về chỗ. Căn bản là " kítt" là tiếng phanh cơ không phải rẽ đâu, vả lại số bạn ChimChim nào thơm tho thế. Nên thực tế là anh Yoongi lao đầu vào ghế đằng trước và nhận một quả u bự tổ chả.

- Bác tài! Sao bỗng dưng phanh gấp như vậy?! _ Nó quay ra hỏi bác tài trong khi tay cũng đồng thời xoa xoa thổi thổi trán cho anh.

- Cảnh ở đây đẹp lắm. Ai cũng muốn xuống chụp ảnh hết!

Vừa dứt lời, một hàng các thím, các bác ngúng ngẩy chen ra ngoài ngắm cảnh. Xe đang dừng giữa nơi nông thôn, trước mặt là cánh đồng hoa cải rộng lớn vô cùng bắt mắt, lại thêm cánh rừng cây bạch dương khiến cho ai cũng muốn ngừng chân bước và tìm kiếm một khoảng lặng nơi đây. Jimin tính nhân lúc yên tĩnh bảo Yoongi nghỉ ngơi một chút, thì anh đùng đùng xuống xe nên nó chỉ biết bắt lấy một lon nước ngọt rồi chạy theo.

- Hyung à...

-... _ Yoongi không nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt cảm nhận làn gió luồn qua tóc anh.

- Thôi anh uống chút nước này.

Anh nhận lấy lon nước từ Jimin, nhưng khi đổ vào miệng thì chỉ thấy toàn vỏ kẹo rơi vào mặt.

- Park...Ji...Min... ông đây đang kiếm chế mà mày cứ làm tăng xông lên!!!

- Hyung, em thề em không cố tình. Em tưởng lon nước còn mới mà.

Quả thật cũng khổ thân Jimin, nó không muốn như thế nhưng sao số đen quá trời. Nhưng anh Yoon nào thấu tấm lòng đang gào thét kia, cũng tại thang điểm mức độ tức giận của anh bây giờ còn cao hơn lạm phát kinh tế rồi. Yoongi ném lon nước xuống đất rồi ngay lập tức chạy đi, đến khi Jimin đuổi kịp thì đã thấy anh nước mắt nước mũi tèm lem ngồi một chỗ đếm kiến.

- Hức hức, tại cậu hết. Biết thế tui không đi chơi với cậu nữa, tôi ở nhà với máy phát điện còn hơn.

- Em xin lỗi, xin lỗi mà.

Nó không biết bây giờ nên khóc hay nên cười nữa, vì anh Yoongi khóc nhìn siêu ngốc mà nó lại đang muốn khóc cho số phận hẩm hiu... Thôi đến nước này, nghĩ đi nghĩ lại đành dỗ ngọt vậy.

-Vậy thôi chúng ta về nhé. Em sẽ đưa anh đến Điện Máy Anh mua điều khiển TV mới nhé.

- Ừm.

Vậy là anh Yoongi gạt nước mắt, vui lên rồi. Hai bạn trẻ tung tăng xách tay nhau về xe nhưng...

OMG xe đâu mất tiêu rồi.

- Liệu chúng ta có bị lạc đường không hyung? Nhỡ xe đỗ hướng đằng kia thì sao?

- Chắc chắn xe đỗ chỗ này mà, đây chẳng phải là lon nước với vỏ kẹo hyung vừa ném xuống sao?

- Hyung nói chí phải. * gãi cằm*

- VẬY CHÚNG TA BỊ BỎ LẠI RỒIIII!!!!!!!!

End chap 10.
Tui lọt top "lặn lâu nhất" rồi ý nhỉ. Lâu lắm mới quay lại nè. Cho xin lỗi mà, mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ tui chứ?
Thank you all for reading.
Luv yew so.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top