Chap 8
Sáng ngày hôm sau, anh vào lớp thì cậu đã ở trong lớp với Min rồi.
"Chào!!!"
'Hồi qua ngủ ngon không???'
"Ngon."
Tiếng trống vang lên tất cả mọi người chuẩn bị cho tiết đầu, cậu chỉ nhìn đúng một hướng.
*Nè, nhìn gì vậy???*
"À, không có gì đâu. Cô vô rồi kìa."
Mặc dù là nói vậy nhưng cậu vẫn luôn quan sát. Xong hai tiết toán, thấy người kia đi ra ngoài
"Ê xuống căn tin mua cho tao một cây viết mực đỏ, hai cây mực xanh, một thanh socola đen nha, Tao đi vệ sinh cái."
*Tao biết rồi, mày là cha thiên hạ, ông cố nội của thiên nhiên mà ai đâu cãi*
Min chưa nói hết câu thì cậu đã mất tiêu rồi. Vào nhà vệ sinh cậu thấy người đó đang đứng rửa mặt
-Em cũng vào đây, anh nhớ em không thích những nơi này mà đúng không hả cưng!!!
"Bớt xàm đi, tại sao lại làm như vậy???"
-Làm như vậy!!! Là sao???
"Còn giả vờ không biết. Được tôi nói cho anh biết, tại sao anh lại cho người đánh Taehyung."
-Anh có làm gì đâu!!! Hơ... Chẳng qua anh chỉ muốn cảnh báo cho cậu ta biết là đừng bao giờ đụng vào em vì em là của anh.
"Mơ à, tôi và anh chia tay lâu rồi. Tôi nói cho anh biết nếu như Taehyung có chuyện gì thì Min YoonGi anh nên biết có chuyện gì xảy ra tiếp theo đi!!!!!"
-Đang hâm dọa anh sao???
"Không phải là hâm dọa đâu, đây là một lời cảnh báo!!!"
Rồi cậu bỏ ra ngoài để lại hắn ở phía sau với vẻ mặt khó chịu
-Em thật sự yêu cậu ta rồi sau. Nhưng chưa cưới thì anh vẫn còn có cơ hội.
Một nụ cười nhếch môi hiện lên rồi tắt khi có người bước vào. Hắn vào lớp thấy cậu đang nói chuyện với anh đang cười rất vui, trong lòng hắn bỗng có một cảm giác dễ chịu.
-Gì vậy, cái cảm giác này là sao???
Hắn vào chỗ, thì bên đây
"Ya, đau quá giỡn mạnh tay quá, méc Min."
'Đau hả, xin lỗi mà đừng méc nó, nó chửi cái lên bàn thờ ở quá'
"Mặt vậy mà sợ nó."
'Thôi nó chửi một cái muốn lên men luôn.'
<Mày cũng phải ăn ở sau thì người ta mới chửi.>
'Thôi thà nó chửi, nó mà giận còn mệt hơn. Mày biết mà phải không???'
"Ủa bộ Min nó có giận cậu hả Hope."
<Sao cậu biết cái tên đó??? Mày nói!!!???>
'Ờ...ờ... do một lần lỡ miệng.'
"Sao vậy bộ không cho người khác biết hả được hả."
'Nó không thích người khác kêu nó như vậy.'
"Dễ thương mà. Mà cậu làm Min giận, hay thiệt đó nó ít giận ai lắm."
<Tại thất hứa với cậu ấy.>
"Thua~~~ nó ghét nhất là thất hứa. Nguyên nhân gì mà thất hứa."
<À thì Min rủ tui đi chơi khu trung tâm thương mại mà tui ngủ quên để cậu ấy đợi 3 tiếng mấy rồi cậu ấy về luô......>
*Ai nói tui về, vẫn còn ở đó mà ở chỗ cậu không thấy thôi.*
<Xin lỗi, hôm đó có tới mà không thấy cậu nên tui đi vào trung tâm mua đồ, mua cho cậu một món nè.>
Hope lấy từ trong cặp ra một gấu bông nhỏ hình con cún màu trắng
"Ý cưng vậy, đúng ý rồi nha Min bộ sưu tập của mày có bạn mới rồi, ủa nhìn quen quen."
*Con này là một trong số những con gấu bông của tao mà không quen sao được!!!*
"Hèn gì."
<Có rồi hả. Vậy thôi, nè mày lấy không???>
*Đưa đây, ai nói không lấy.*
"Hơ hơ hơ. Sao nãy giờ không nói gì hết vậy???"- quay qua anh
'À không có gì, chứ biết nói gì giờ.'
"À, Min đỏ hết rồi nè."
Vừa làm mặt tội vừa đưa tay ra, một vết đỏ hằng lên bàn tay trắng nõn của cậu
*Ai làm vậy???*
Cậu không nói gì mà chỉ tay về cái người đang cố tẩu thoát.
*Taehyung~~~ sao lại giỡn mạnh tay vậy???*
'Lỡ tay thôi mà. :>'
*Lỡ tay mà đỏ như vậy á hả!!! Kook từ đây trở đi không cho chơi với Taehyung nửa nghe.*
'Ơ~~~ không được.'- anh nói như thể thiếu cậu một ngày là chịu không được vậy.
"Thôi lỡ tay mà cũng có sao đâu, thôi mà bớt giận ha ha."
*Không được. Đỏ hết rồi.*-nửa thật, nửa đùa như muốn nói cho anh biết sẽ không có lần sau.
"Cũng được tao không chơi với Tae Tae nửa."
'Kook~~~'- thản thốt khi nghe lời cậu vừa nói.
"Nhưng mày cũng không được chơi với Hope nửa :3"
*HOPE???*
Hướng tay của cậu đang định vị trên người đang cắm cúi học bài giả vờ như không biết gì kia.
*Được.*
"HẢ!!! Thôi mà coi như tao thua mày đi."-bất ngờ trước câu trả lời của Min vì cậu đã nhận định sai về tình cảm của bọn họ.
*Chết rồi có người mê trai hơn tui rồi.*
"Ơ hơ, được rồi không chơi thì không chơi nhưng mày cũng đừng chơi với Hope nữa."
*Giận rồi, giận rồi, giỡn mà muốn chơi thì chơi, mà không được giỡn mạnh tay nửa đó.*
Hướng mắt về Taehyung, gằn giọng. Rồi trống đánh hết ra chơi, rồi tiếng trống cuối cùng ra về vang lên. Anh nắm tay cậu đi lấy xe về, thì giọng nói trầm phía sau vang lên.
-Kook, anh có chuyện muốn nói. Nếu em không đi với anh, anh sẽ không biết chuyện gì xảy ra đâu!!!
"Tae Tae, về trước đi."
'Không được. Em không được đi với cậu ta.'
"Không sao đâu anh ta không làm gì được em đâu, về đi."
'Vậy thôi anh sẽ đợi em, nào xong chuyện thì quay lại đây anh chở em về.'
"Ừm, vậy ở đây đi xíu em quay lại."
Hắn nắm tay cậu lôi đi đến một nơi, tới nơi cậu nhìn hắn
"Kéo tôi ra đây làm gì???"
..............
"Nè tôi không rãnh đâu, nếu không nói thì tôi về."
-Nơi này là nơi mà cho anh biết được tình yêu là gì, mà bây giờ cũng tại nơi này mà anh phải từ bỏ tình yêu của mình.
"Anh nói gì vậy???"
-Anh sẽ từ bỏ, nhưng mà không có nghĩ là anh sẽ tha cho cậu ấy nếu cậu ấy làm em buồn đâu. Em buồn mà anh biết là do cậu ta làm là anh sẽ đánh chết cậu ta, em chuyển lời đến cậu ta giùm anh.
"YoonGi, anh bị gì vậy???"
-Thôi được rồi, em về đi trưa rồi!!!
Rồi hắn rời đi, cậu cũng rời đi nhưng bây giờ trong cậu mang một cảm giác hơi buồn. Cậu về nhà, nằm xuống ngủ thiếp đi, tới chiều cậu thức dậy cứ nhớ nhớ cái gì đó chưa làm. Cậu thay đồ chạy ra khỏi nhà tới nơi đó thấy cái con người đó vẫn chưa về.
"Sao còn chưa về nửa vậy hả??? Bộ tính chết đói ở đây hả???!!!"
'Anh phải đợi em, anh đã hứa rồi.'
"Ngốc quá đi, về thôi."
'Ừm chở anh về đi!!!'
"Không, về nhà tui ăn cơm khỏi cần đợi tới chủ nhật."
'Được không???'
"Rồi có về không đây!!! Nói nhiều ghê luôn á."
'Về chứ :))) '
Cậu chở anh về nhà, vào nhà cậu chạy lên lấy đồ xuống cho anh.
"Nè mặt đi, bộ rộng nhất đó."
Anh đi thay đồ, bước ra bộ này rất giống với bộ anh đưa cậu lần trước nhưng khác màu
'Bộ này là anh đưa em lần trước mà.'
"Hồi nào, chỉ là giống kiểu thôi khác màu mà."
-Con mặt đồ Kook vừa thật nha.
"Mẹ ơi, con lấy bộ bự nhất rồi đó."
-Thôi vô ăn cơm, nguội hết bây giờ.
-Ba kêu kìa, vô ăn cơm đi hai đứa.
'"Dạ~~~"'
Mọi người ngồi vào bàn, trên bàn toàn những món ngon. Ba cậu gắp cho anh một miếng khổ qua hầm.
-Ăn đi con, khổ qua bổ lắm đó còn có thịt nửa nè.
'Dạ~~~ con cảm ơn bác. Con sẽ ăn thật ngon ạ.'
-À, con có điện về nhà cho anh chị bên đó biết chưa??? Không anh chị ấy lo đó con.
'Dạ, bình thường ba mẹ con không về ăn trưa ạ, chỉ có bửa tối thôi mà còn tùy lịch của hai người nửa ạ.'
-Vậy sao được bỏ con nhà một mình như vậy không tốt. Để bác nói chuyện với anh chị ấy biết về vấn đề này lại mới được.
'Dạ con cảm ơn bác, nhưng ba mẹ chỉ muốn lo thật đầy đủ cho con nên mới vậy thôi ạ.'
"Bớt nói lại đi cho tôi nhờ, nè ăn đi rồi tôi dẫn đi chơi."- vừa gắp cho anh miếng thịt cậu vừa nói như vỗ về một đứa trẻ.
'Anh không phải con nít nha!!!'
"Biết rồi, Tae Tae à~~~"
Bửa cơm cứ như vậy với tiếng nói của anh và cậu, lâu lâu hai vị phụ huynh hỏi về vấn đề học tập. Đây là bửa cơm vui nhất và ngon nhất từ khi anh hiểu chuyện đến giờ.
--------end chap---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top