Chap 7

Đám người xông lên, anh quăng xe qua một bên còn cậu thì được anh che chở phía sau.

"Nè, nhắm đánh lại không đó???"

'Haizz, nhiêu đây nhầm nhò gì.'

(Nổ thấy sợ vậy á (°3°) )

Bọn người xông lên mới đầu anh rất oai hùng đánh được vài người, nhưng sau đó anh mất thế thượng phong bị đánh túi bụi. Cậu thấy anh bị đánh, đi lại chỗ anh đỡ anh lên và...

"Tụi bây hôm nay chết chắc rồi!!!"

Những gì anh thấy hiện giờ là cậu đang 1 chọi 10. Nhưng anh không ngờ chỉ trong vài phút đã hạ gục hết bọn họ, cậu đang bước đến chỗ anh thì...

'KOOK PHÍA SAU KÌA!!!'

Cậu quay lại thì *BỐP*, nhưng cậu không sao mà người có sao là anh, cậu không tiếc gì một cú đá xoay cho kẻ đó.

-Tụi bây được lắm. Tao sẽ trở lại và cho bây một trận.

"Cứ tự nhiên. Nhưng tao nói này nhớ gọi thêm ai mạnh một xíu chứ như tụi bây là...thôi đi. BIẾN ĐI."

Tụi nó chạy hơn gặp ma, bây giờ cậu đến đỡ anh lên và lấy xe.

"Có sao không vậy???"

'Không sao. Nhưng mà em có học võ hả???'

"Ừm, học từ lúc 10 tuổi, cũng được 7 năm rồi."

'Học võ gì???'

"Taewondo."

'Vậy chắc không biết rồi!!!'

"Biết gì???"

'Thằng Hope nó cũng có học nửa.'

"Học võ á hả, mà Hope là ai???"

'Là thằng HoSeok á ở nhà hay gọi nó vậy. Nó học Judo đâu cũng 5 6 năm rồi .'

"À để bửa nào vô thỉnh giáo Judo coi."

'Chuyện đó để sau đi, giờ lên xe chở anh về đê.'

"Sao lại là tui mà không là anh???"

'Aizz, vai anh đau quá à.'

"Lợi dụng, vậy hồi về tới nhà tui rồi anh về sao???"

'Thì anh tự lực cắn sinh thôi.'

"Vậy luôn. Rồi lên xe chở về nè."

Cậu chở anh về nhà anh.

BẤM CHUÔNG.......

'Sao không chở về nhà em mà về nhà anh rồi hồi em về với ai???'

.......

Người trong nhà chạy ra mở cửa, cậu bước vào và cúi đầu chào người Dú.

"Con chào... Con xưng hô như nào ạ???"

-Ta là Dú của Tae Tae cứ gọi như Tae Tae được rồi.

"Tae Tae ạ???"

-Ừm ở nhà gọi thằng bé như vậy.

"TAE TAE À. Vô nhà lẹ đi, đau vai chứ có đau chân đâu mà đi chậm vậy."

'Dú này kì ghê. Nói cho em ấy chi vậy'

"Em gì đây. Tui bằng tuổi cậu mà."

'Thích thì kêu thôi. Với lại anh cũng không có bằng  tuổi em đâu.'

"Học cùng lớp mà không bằng tuổi hả!!!'

'Tại anh vô học trễ thôi.'

"Ở lại thì nói đi, ở đó mà vô trễ."

-Không có đâu Tae Tae học giỏi lắm, tại hồi nhỏ không chịu đi học nên vô trễ một năm.

Đúng lúc đó điện thoại cậu reo lên, cậu nghe máy

"Alo, chuyện gì vậy mẹ."

-Chuyện gì hả con!!! Giờ này con đi đâu không về nhà ăn cơm???!!!

"À con quên điện cho mẹ. Con đang ở nhà Taehuyng."

-Con ở đó chi vậy???

"À có chút chuyện nhưng hôm nay con ở bên đây chơi được không ạ???!!!"

-Được, mà tranh thủ về sớm nha con.

"Dạ, bye mẹ."

Cậu cúp máy thì thấy anh đem xuống cho cậu một bộ đồ.

'Nè, em thay đi.'

"Đồ của anh sao tui mặc vừa!!!"

'Bởi anh mới lựa bộ nhỏ nhất rồi nè. Đi thay đi.'

"Rồi rồi, đừng có đẩy như vậy."

Cậu đi thay đồ, bước ra cậu mặc trên mình một cái quần short ngắn ngang đầu gối và một cái áo thun.

"Cũng được."

-Vô ăn cơm nè hai đứa.

'Dạ.'

Cậu và anh đi vào bếp, cậu thấy hơi lạ lạ

"Hai bác đâu rồi???"

'Ờ thì....đi làm chưa về.'

"Sao kì vậy, giờ này là giờ ăn trưa mà???"

-Ờ bình thường ông bà chủ không về ăn trưa đâu con.

'Thôi ăn cơm đi.'

Anh gắp một miếng thịt lớn cho cậu. Cậu thấy mặt anh hơi buồn nên cũng nói gì nửa. Ăn xong anh và cậu ra phòng khách.

"À Tae Tae, chủ nhật cậu rãnh chứ???!!!"

'Rãnh, chi vậy??? Mà đừng gọi anh như vậy nửa!!!'

"Thích gọi như vậy hơn cái tên Taehyung, dễ thương 😁😁😁 Không có gì đâu chỉ muốn kêu qua nhà ăn cơm thôi. Được không???"

'Được chứ.'

Rồi thời gian trôi qua, từ giờ ăn trưa bây giờ ăn tối. Hai vị phụ huynh của anh về

-Hôm nay, con ở đây nguyên ngày chơi với Tae Tae hả Jungkook???

"Dạ, hai bác gọi con là Kook được rồi ạ"

'Em ăn đi rồi anh đưa em về!!!'

"Thôi tui à em về mình ên được rồi."

'Không được, không cho!!! Anh phải đưa em về.'

"Thôi được rồi anh về mình ên em mới không yên tâm á."

Anh không nói gì thêm, sau khi ăn cơm xong chào hai vị phụ huynh của anh xong thì anh đưa cậu ra cổng nhà

'Về cẩn thận nha chưa. Có gì là phải điện anh đó. Nào về tới nhà nhớ điện cho anh biết nghe.'

"Biết rồi, từ trong nhà ra tới ngoài này nhắc mà tui thuộc luôn rồi nè nói nhiều quá à. Còn bộ đồ tui sẽ trả anh sau."

'Không cần đâu, em cứ để đó đi từ từ trả cũng được. Nhớ là phải điện cho anh đó.'

"Ờ vậy về đây bye nha!!!"

Anh đứng đó nhìn cậu về khuất sau con đường rồi anh mới chịu vào nhà, khi mới bước vào chuẩn bị đóng cổng thì ở sau lưng anh có một giọng nói

"Nè"

'Là em hả, sao chưa về đi???!!!'

"Quay lại đưa đồ cho anh thôi."

Cậu lấy từ trong cặp ra một bịch thuốc dán, vài viên thuốc và một ít túi chườm.

"Nè, nhớ là phải dán và uống thuốc đó. Còn túi này chườm vào cho mau tan máu bầm ra đó. NHỚ CHƯA."

'Em quay lại và đưa cho anh cái này thôi hả???'

"Đương nhiên, thôi về thiệt nè bye bye."

'Ừm bye.'

Cậu tới nhà, thấy ba mẹ cậu đang ngồi xem TV

"Chào ba mẹ con mới về."

-Con qua đây ba có chuyện muốn nói với con.

"Dạ, ba gọi con."

-Có chuyện gì mà sáng giờ không về nhà mà lại ở bên nhà Taehyung.

Rồi Kook kể hết cho ba mẹ nghe.

-Rồi Taehyung có sao không.

"À dạ không sao con đưa thuốc cho cậu ấy rồi. Vậy thôi nha ba con hơi mệt con lên phòng ngủ đây, ba mẹ ngủ ngon."

-Ừm con ngủ ngon.

Cậu lên phòng, thay đồ, rồi lên giường suy nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại lên

"Alo, điều tra đi bọn người đó là ai đi!!!"

Xong rồi cậu lại điện thêm cho một người nửa

"Alo, chưa ngủ hả??? Thức trể quá vậy!!!"

'Vai còn hơi đau nên anh chưa ngủ.'

"Uống thuốc chưa vậy???"

'Anh uống rồi.'

"Vậy nhắm mắt lại rồi ngủ đi mai hết."

'Thôi anh không ngủ, anh muốn nói chuyện với em à!!!.'

"Tui buồn lắm rồi á nha."

'Sao em buồn, giận anh gì hả???'

"Không có, tui buồn ngủ á."

'Vậy em ngủ đi. Ngủ ngon!!!'

"Ờ, vậy bye nha. Ngủ gon."

Cậu tắt máy rồi ngủ rất mau, chắc do hôm nay cậu giỡn hơi nhiều. Còn anh...

'Haizz anh thật sự không muốn ngủ đâu nhóc à, mà em nói mệt rồi không lẽ anh không cho em ngủ. Ngủ ngon nha nhóc.'

Anh cũng nhắm mắt lại mà chầm chậm chìm vào trong giấc mơ của mình.

HẾT CHAP






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top