Chap 5
Mắt cậu bắt đầu đỏ, vội lau đi những giọt nước mắt để nó không rơi xuống, cậu chuyển chủ đề nhanh như sấm quay qua anh.
"Sao nay tốt với tui quá vậy???"
'Chỉ là không muốn bị ba mẹ nói là tại sao không chăm sóc cậu thôi.'
"Vậy luôn á hở. CHỒNG SẮP CƯỚI."
'Cái đó...nếu như không nói vậy chắc gì hắn ta để tôi dẫn cậu đi. ĐỒ NGỐC.'
"Cậu mới ngốc á. HỨ~~~"
Đang nói chuyện thì bụng cậu kiêu réo, làm anh cười một cái.
'Bác tài chở tụi cháu đi tới nhà hàng nào gần đây đi ạ.'
-Vâng, thưa qúy khách.
Taxi chạy tới nhà hàng gần đó tuy không lớn nhưng cũng đẹp mắt. Anh và cậu bước vào, phục vụ bước tới.
-Hai vị dùng gì ạ???
'Cậu gọi đi.'
"Là cậu nói đó nha."
'Ừm.'
"Anh ơi, cho e @%@%@%....."
Sau khi cậu gọi món xong người phuc vụ đi vào. Anh nghe xong những món cậu gọi quay sang nhìn cậu.
'Ăn gì mà như hạm đội vậy, không đủ tiền trả là bắt cậu ở lại rửa chén à.'
"Cậu thử đi tui sẽ đi nói với hai bác. 😜😜😜"
'Chơi mà chơi méc. Mệt quá, méc đi bắt quá bị la vài câu thôi.'
"Chắc không. CHỒNG SẮP CƯỚI."
'Aizz, đừng nhắc nửa đó chỉ là ứng biến thôi.'
"Thì có nói gì đâu nà.😄😄😄. À mà sao nay tự nhiên kì vậy???"
'Là sao???'
"Thì bình thường ghét tui lắm mà còn không nhìn mặt nửa mà. Sao nay lại giúp tôi còn dẫn đi ăn vậy, bộ tu rồi hả.😂😂😂😂😂"
'Tu cái đầu cậu á nói vậy mà nói được. Mặc dù là tui có hơi lạnh thật nhưng mà tùy người tùy trường hợp, chứ không phải ai tui cũng lạnh.'
"Vậy tui tu mấy kiếp trước mới được a~~~. Vinh hạnh ghê. Tui thích cậu như vầy hơn vui vẻ, hòa đồng, LẦY."
'Cái đó là bản chất chỉ là ém thôi, không cần phải nhấn mạnh he~~~. Tâm trạng nay tốt thôi.'
"Vậy bình thường không tốt à. Nói đi ai làm gì cậu tui xử đẹp liền. À mà~~~ ai dám làm gì cậu chớ, cậu không ăn hiếp người ta là tạ ơn trời phật rồi."
'Cậu~~~ mệt quá không nói chuyện với cậu nửa hồi mắc công tụt mood không có tinh thần đâu mà mai đi học. Đồ ăn ra kìa.'
Phục vụ mang đồ ăn ra bày ra một bàn, anh nhìn mà hoa cả mắt.
-Mời quý dùng, chúc quý khách ngon miệng.
Người phục vụ đi vào, anh nhìn cậu tròn xoè mắt xem xét từng món xem coi sẽ ăn món nào trước.
'Ăn hết không đó??? Ăn không hết là xác định nghe chưa~~~ He He He.'
"Không biết ai đánh ai đâu đừng giơ nắm đấm đó trước mặt tui. Đừng khinh thường khả năng ăn của tui nhiêu đây nhầm nhò gì."
'Ờ~~~ thì mời.'
Cậu bắt đầu chạm đũa ăn hết món này tới món khác, đương nhiên là sức ăn của cậu nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Ăn được vài món là anh đã no căng bụng, còn cậu thì vẫn đang ngồi ăn khí thế anh hùng. Sau một khoảng thời gian ờ...ờ...để tính coi...(bấm tay)... À là gần một giờ thì cậu cũng ăn xong.
"Xong rồi, no quá chừng luôn."
'Hơ Hơ hơ, ghê~~~ ăn như một vị thần. Vậy mà cũng hết, bái phục bái phục.'
"Chứ cậu tưởng tui ăn không hết chắc."
'Đúng luôn, nhiêu đó đồ ăn là tui ăn được cả tuần đó.'
"Ý cậu là nói tôi là heo á hả???"
'Ưm..... Cái này tui không có nói nha, là cậu tự nói.'
"Kệ tui đi ăn không được tức hả???😝😝😝😝😝"
'Chuyện đó là chuyện không thể xảy ra rồi. Vì tui không muốn ăn thôi.'
"Aizz, bỏ chuyện này bên đi tính tiền đi lẹ về tui buồn ngủ rồi."
'Ăn xong rồi ngủ, vậy mà không bao giờ mập lên miếng nào nhể.'
"Cái đó là bẩm sinh rồi. Tính tiền đi lẹ về."
'Rồi rồi rồi. Chị ơi tính tiền.'
Thanh toán xong hai người vẫn lên xe taxi về, đang trên đường về thì cậu kiu bác tài ghé vào một tiệm tạp hóa gần đó, cậu xuống xe và vào tiệm tạp hóa mua thứ gì đó rồi bước ra. Cậu lên xe, chiếc xe lại lăn bánh về nơi biệt thự đó. Tới nhà cậu, anh bước xuống.
'Vô nhà đi, trể rồi ngủ sớm đó. Tạm biệt mai gặp, ngủ ngon.'
"Nè, cái này cho cậu. Cảm ơn vì chuyện hồi nãy mà đừng nói với ba mẹ tui nha."
'Biết rồi, nãy cậu vô tiệm là mua cái này.'
"Ừm thôi nha, nhớ rửa sạch rồi hãy dán đó. Tôi đi ngủ đây, tạm biệt."
Nói xong cậu chạy vào nhà, còn anh thì đang cầm miếng băng cá nhân cậu vừa đưa rồi cũng bước lên xe đi về.
Cậu vừa bước vào nhà là đã có hai vị phụ huynh ngồi ngay sofa chờ
-Kook, về rồi hả con. Đi chơi vui không??? Tae Tae được không???
"Dạ được, đi chơi vui lắm ạ. Haizz con mệt rồi con lên phòng trước đây. Tạm biệt ba mẹ, chúc ba mẹ ngủ ngon."
-Ừm tạm biệt con. Ngủ ngon.
Cậu lên phòng luền bay vào nhà tăm, vừa tắm xong bước ra chùi tóc, ngả lưng xuống giường thì điện thoại reo lên cậu với lấy điện thoại thấy số lạ nhấc máy lên.
"Alo, ai vậy ạ???"
'Tui đây.'
"Sao lại có số của tui vậy."
'Ờ thì, lúc tới khu vui chơi cậu làm rớt trong xe.'
"À ra vậy, mà điện có gì không???"
'Không có gì, chủ muốn hỏi xem cậu ngủ chưa thôi. Cậu ngủ chưa???'
"Chuẩn bị ngủ nè."
'Ừm, vậy thôi cậu ngủ đi."
"À mà cậu dán chưa???"
'Rồi, mà sai cậu biết tui bị thương.'
"À cái lúc đang nói chuyện ở nhà hàng đó vô tình thấy thôi."
'Chỉ là vô tình???'
"Ừm thù là vô tình thôi. Ủa bộ có gì hả???"
'À không. Vậy thôi nha cậu ngủ đi. Tạm biệt , ngủ ngon.'
"Ờ tạm biệt."
Cậu tắt máy quay qua tắt đèn rồi ngủ say giấc. Còn anh thì vẫn chưa ngủ được.
'Chỉ là vô tình thôi hả. Hụt hẫng thiệt chứ. Aizz~~~ nay bị gì vậy trời, mệt quá ngủ luôn.'
Như vậy mà anhchìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chả biết.
----------End Chap----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top