Chapter 7

- Đại ca à, tha cho tôi đi. Anh gây chuyện vậy chưa đủ sao? Đừng có gây rắc rối cho tôi nữa, thật sự tối đó chúng ta đâu có chuyện gì chứ. _ Jungkook bịt chặt miệng Taehyung và gấp gáp phát ra những âm thanh đó từ kẽ răng.

Taehyung giật tay cậu ra, trên môi nở một nụ cười đầy bí ẩn. Do sự choáng váng chưa kịp tan hết, khoảng 5 giây sau Jungkook mới nhận ra xung quanh đó rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía họ.

"Chết tiệt...!!Tên điên này...Aishii...Mới sáng ra đã gặp xui rồi..." Jungkook vừa xấu hổ quay mặt đi vừa lẩm bẩm chửi thề.

- Cậu hãy cứ đợi đó đi, tôi còn nhiều thứ muốn ở cậu lắm. _ Taehyung vừa nói cũng vừa bỏ đi. 

Thật sự chẳng ai có thể hiểu từ lúc nào mà hắn đã để mắt tới cậu, có lẽ cậu sẽ trở thành con mồi của hắn sớm thôi. Mà cũng chưa biết chắc được hắn đã lên kế hoạch gì nữa đây. Thật khó đoán được những gì hắn đang nghĩ... *chẹp...chẹp*

~ Giờ tan học ~

- Jungkook à ~ Hôm nay tớ tới nhà cậu ngủ nha. _ Jimin túm tay cậu lại và chưng nụ cười tươi rói với hai hàng chỉ dễ thương năn nỉ.

- Sao cậu không về nhà cậu chứ? Có ý gì vậy hửm? Thôi đừng làm loạn nữa, cậu mau về nhà đi. _ Jungkook đáp lời với bộ nghi ngờ.

- Không có gì, tại tớ thích vậy thôi à ~ Thôi mau đi. _ Chưa kịp để Jungkook đáp lời, Jimin đã vội kéo tay cậu đi.

Không ngoài dự đoán, hai người lại chạm mặt Yang Mari. Vì cái vụ giữa sân trường lúc sáng mà bây giờ cậu lại phải chạm mặt cô ta, hắn quả là tên điên phiền phức mà. Mặc dù thấy cô ta, nhưng Jungkook và Jimin không hề quan tâm mà cứ vậy đi qua. 

- Yah !! Chưa nói câu nào sao đã bỏ đi vậy? _ Yang Mari cất giọng.

Vì quá khó chịu với những gì cô ta gây ra cho cậu, nên Jungkook định nói chuyện thẳng thắn với cô ta một lần cho xong. Jimin thấy Jungkook đang bực bội nên cũng không tiện cản. Đằng nào cũng nên dạy cho cô ta một bài học chứ nhỉ.

- Sao? Có chuyện gì nói luôn đi. Tôi không rảnh. _ Jungkook tỏ vẻ khó chịu.

- Jungkook à ~ Đừng nóng, tôi chỉ muốn chúng ta nói chuyện để thân nhau hơn thôi mà _ Mari bước tới đặt nhẹ một tay lên vai cậu.

Jungkook thấy vậy, liền gạt tay cô ta ra khỏi vai và lấy tay phủ nhẹ áo. 

- Không có chuyện gì thì tôi đi trước. Từ lần sau đừng có cản đường tôi. _ Jungkook đáp lại không phải bằng giọng điệu khó chịu nữa mà là nụ cười nhẹ trên môi tỏ vẻ coi thường.

Vừa dứt lời Jungkook kéo tay Jimin bỏ đi, để Yang Mari và đám bạn đó ở lại với vẻ mặt tức tối, bực bội mà không thể làm được gì. Lúc này trên mặt cậu nửa vẻ đắc ý vì chọc giận được cô ta, nửa thấy khó chịu vì mới sáng ra gặp phải tên thần kinh, tới chiều về thì đụng mặt kẻ đeo bám thích gây sự. Từ ngày đặt chân vào ngôi trường này chưa ngày nào cậu được yên ổn, thật là phiền phức quá.

- Jeon Jungkook ~ Aishii... Hồi nãy cậu ngầu quá nha. Kookie nhà ta biết kiểu cư xử như vậy từ hồi nào vậy kìa. _ Jimin nửa khen nửa chọc. 

Vì những lời nửa đùa nửa thật của Jimin cũng khiến cho tâm trạng của Jungkook bớt nặng nề hơn. Quả là bạn bè thân thiết nên rất hiểu nhau mà.

- Cậu thôi chọc tớ đi. Chắc những lời lẽ đó tớ có được là nhờ phúc của cậu bạn thân lẻo mép đó ~ 

- À mà này... _ Jimin chợt nhớ ra thứ gì đó.

- Chuyện gì? _ Jungkook bình thản đáp

- Cái chuyện tối qua là sao vậy?? _ Jimin tò mò

- .... _ Jungkook không nói gì, nhưng sắc mặt thì liền thay đổi 360 độ.

- Aha... Tớ biết rồi, chắc như dự đoán của tớ và Hoseok. _ Jimin nhìn nét mặt của Jungkook mà dè chừng.

- Thực ra chỉ là tớ và anh ta uống say và ngủ chung một phòng thôi, chứ chẳng có gì cả. _ Jungkook đổi giọng.

- Vậy thôi mà anh ta làm loạn hết lên như vậy sao ?  _ Jimin đang không thể tin nổi cái chuyện bình thường như không thể bình thường hơn.

- Thì tớ đã nói hắn là tên bệnh hoạn, thần kinh... Đại loại là tên điên mà. Mà dẹp đi, đừng nhắc nữa. Về mau lên rồi tối tớ khao cậu đi ăn thịt cừu xiên nướng. _ Jungkook liền đổi chủ đề

*Tối hôm đó, ở quán ăn bên đường*

- Thím à, cho tụi con hai phần thịt như mọi lần nha và thêm hai lon nước ngọt, thêm một phần cơm trộn và một phần tokbokki nữa ạ. _ Jimin nhanh miệng gọi đồ ăn.

- Cậu là heo sao? _ Jungkook lườm Jimin

- Hiếm ngày được Kookie mời đi ăn mà ~ Nên tranh thủ cơ hội thôi à ~ _ Jimin đáp

- Xời.. Cậu thật là biết cách ăn đó.. 

Đúng lúc đó một phần đồ ăn được mang ra, rồi cuộc đấu khẩu giữa hai người cũng kết thúc. Jungkook vừa đưa được một miếng thịt vào miệng, chưa kịp nuốt đã bị mắc nghẹn khi nhìn thấy con người đó cũng đang tới gần bàn ăn của mình. Jimin thấy lạ cũng nhìn theo ánh mắt của Jungkook. Cậu cũng không khỏi mất hứng khi nhìn thấy con người đó. Chắc hẳn bữa ăn này lại không được yên ổn rồi. Người làm hai người họ sốc như vậy không ai khác chính là tên bệnh hoạn Kim Taehyung.

Sau khi nhìn thấy hắn, việc nuốt miếng thịt của Jungkook trở nên khó khăn hơn và hứng ăn hết đống đồ ăn đã gọi của Jimin cũng bị giảm sút. Hễ nhìn thấy hắn là cậu không thể không nghĩ tới chuyện hồi sáng. Nhưng dù gì thì Jungkook và Jimin vẫn vờ như chưa nhìn thấy gì.

Đột nhiên điện thoại Jungkook có thông báo tin nhắn. Là số điện thoại của người đó...

"Chào em, có làm phiền em không?" Nhận được tin nhắn cũng hơi bất ngờ, Jungkook đã đơ ra vài giây. Nhưng rồi cũng trả lời lại "Không sao, tôi rảnh." 

Biết thế nào cũng có đoạn này mà, Kim Taehyung lại bắt đầu gây chuyện rồi.

- Chào buổi tối, chúng ta có thể ngồi ăn chung không? _ Kim Taehyung từ tốn hỏi ý kiến

Câu hỏi khiến Jimin và Jungkook không khỏi ngỡ ngàng. Hai người họ còn đã định chuẩn bị tinh thần để cãi nhau với hắn. Nhưng không hiểu sao hắn lại cư xử tử tế như vậy. Chắc mai Mặt trời mọc đằng Tây mất. Nhưng đoán được có gì mờ ám ở hắn nên không vì thế mà mời hắn ngồi chung bàn, mà hắn là con nhà giàu có, với tính kênh kiệu của hắn không lý gì lại vào một quán ăn nhỏ và không tai tiếng như vậy. Hễ nhìn thấy mặt hắn là Jungkook lại muốn cho hắn ăn một trận đòn nhừ tử rồi. Chứ chẳng còn nghĩ tới chuyện ngồi ăn chung bàn, còn chuyện tối hôm đó là do cậu sau nên mới chui vô căn phòng đó thôi.

- Xin lỗi, chúng tôi không thể ngồi ăn cùng với người lạ. Bàn trống còn rất nhiều, mời anh đi cho. _ Jungkook đứng dậy, thẳng thừng nói những lời lẽ khiến cho Jimin cũng nổi da gà.

Taehyung chỉ cười nhẹ một cái và quay người bỏ đi. 

- Jungkook à, cậu vừa phạm lỗi tày trời đó là chọc trúng tổ kiến lửa đó. _ Jimin đơ người nhìn theo bóng lưng của Taehyung bước ra khỏi quán.

Jungkook bất ngờ và cũng đơ người theo cả Jimin, không phải vì sợ ngày mai sẽ gặp rắc rối với hắn mà thấy hắn khác hơn bình thường. "Cậu ta bị sao vậy, như bình thường thì sẽ làm loạn hết rồi. Sao hôm nay lại dễ dàng bỏ đi như vậy?" suy nghĩ đang hiện diện trong đầu Jungkook. Thì thông báo tin nhắn phá tan không khí u ám này.

"Xin lỗi vì chuyện hôm trước không trả lời được tin nhắn của cậu. Tại tôi có chút việc đột xuất." Jimin thấy điện thoại của Jungkook luôn có thông báo liền tò mò hỏi :

- Ủa, ai vậy? Có bạn mới mà không giới thiệu à...

- À... Thì là...Thực ra chỉ là một người tớ mới quen thôi, không có gì đâu. Cậu mau ăn đi _ Jungkook ậm ừ trả lời.

* Ngày hôm sau, trên đường tới trường*

- Jungkook à, tớ có dự cảm không lành về ngày hôm nay. Tớ đoán cậu sẽ gặp quả dưa to hơn ngày hôm qua đó. _ Jimin cảnh báo

- Tớ đang mong có một ngày yên ổn. Cậu đừng khiến tớ mất hứng vậy chứ mới sáng ra đó Jimin à. _ Jungkook trầm mặc đáp.

.

.

.

.

.

~ End Chapter 7 ~

Xin lỗi tất cả các rds *cúi người 85 độ* =))) Có vẻ chap này hơi thiếu muối rồi... Đã lâu lắm rồi #PK không có up chapter mới, và hôm nay #PK up chapter 7 để thông báo cho m.n biết tớ  chưa thài ^_^  Nếu Chap này còn nhận được sự quan tâm của các rds thì tớ sẽ cố gắng up các chap sau sớm hơn.

Mong mọi người ủng hộ tớ.... Chờ trên 300 view của chapter này. Quan tâm tớ thì hãy nói tớ biết nha <3 Yêu rds 

~ Saranghae ~











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top