[VKook] Chap1: Du Học!!!

~Chap 1:

Anh thở phào nhẹ nhõm sau khi bước xuống máy bay. 

"Mình đã đến Hàn Quốc rồi aaaaaa"_ Huân (TaeHyung ý ^^) hét lên sung sướng :))

Vậy là ước mơ sang Hàn Quốc du học của cậu học sinh Việt Nam ngày nào giờ đã thành sự thật.

Chạy một mạch ra khỏi sân bay để nhìn cho rõ khung cảnh bên ngoài, Huân chợt nhớ ra là phải gọi cho người Dì của mình (hiện đang sống tại Hàn).

"Dợp xê ố??"

"Cháu Huân đây Dì ơi, cháu vừa đến sân bay ạ!!"

"Huân đấy à, Dì đang bận xíu việc k ra đón cháu được, mà Dì có nhờ con trai Dì lại đón cháu đó, cháu đã nhìn thấy nó chưa, nó có cầm bảng ghi tên cháu ấy??"

"Vâng ạ để cháu đi tìm em...." Tút tút tútttttttttt

Huân lại 1 lần nữa chạy ngược trở vào trong, anh dùng đôi chân dài của mình đi từ từ từng bước một ngó nghiêng quan sát cẩn thận.

"Nèeeeee Cậu bé anh là Huân đâyyyyyy"_ Huân la lớn khi nhận ra cậu bé xinh xắn đang cầm bảng ghi chữ "Huân" rất to. 

Huân vui sướng chạy lại ôm lấy JungKook đang ngơ ngác không hiểu cậu nói gì chỉ biết đứng im cho Huân xoa đầu, làm trò con mèo các kiểu.

"À nhon ha xê ô"_ Kook lịch sự chào hỏi Huân.

"À nó không biết Tiếng Việt, mình quên mất"_Huân thì thầm.

"Hyung hyung..."_Vừa nói Huân vừa chỉ vào tấm bảng Kook đang cầm trên tay.

Kook gật đầu mỉm cười rồi dẫn Huân ra bên ngoài sân bay bắt taxi về nhà Dì.

~~Giới thiệu ngắn ngắn về gia đình Dì: 

Chú - chồng của Dì hiện đang là giảng viên tại trường Đại học Quốc gia Seoul.

Dì đang làm thông dịch viên cho tòa soạn báo Dispatch =]]]]

Gia đình ngoài Chú và Dì thì còn có 2 người con.

Một là Seo Ah - con gái lớn của gia đình Dì, cô đang học tại Đại học Quốc gia Seoul, Seo Ah bằng tuổi với Huân nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn với anh ấy, cô lạnh lùng, ít nói và có cảm giác hờ hững với cuộc sống hiện tại. 

Người con thứ 2 chính là JungKook - con trai út của Dì, đặc biệt hiền lành, vui vẻ, luôn yêu thương mọi người trong gia đình nhất là noona của cậu ^^ Dù cô chị có cảm thấy Kook phiền phức ntn đi chăng nữa thì Kook vẫn luôn nói chuyện rất nhiệt tình và cười thật tươi với chị, vì cậu biết chị không được thi vào nhạc viện mà chị mơ ước, cậu biết môi trường đại học Seoul khắc nghiệt đến mức nào.

Kook tuy bề ngoài vô tư hồn nhiên là vậy nhưng cậu bé này lại mang một tâm hồn sâu sắc, nhìn thấu nỗi lòng, tâm can của người khác.

~ Ngoài ra thì nhà Dì còn nuôi thêm một con mèo nữa, vì Chú chỉ mới đem về hôm qua nên mèo con vẫn chưa có tên.

Tiếp tục câu chuyện còn dang dở phía trên:

Huân mở cửa Taxi bước xuống trước mắt anh là con đường xưa cũ truyền thống của Hàn Quốc cùng với những ngôi nhà cao cửa của thập niên trước.

Anh tròn mắt ngạc nhiên không nói nên lời, mà nói thì Kook nó cũng có hiểu gì đâu.

Khác xa với tất cả những gì Huân đã tưởng tượng về nhà Dì - nơi mình sẽ sống sau khi sang Hàn, nhưng anh không hề cảm thấy thất vọng xíu nào mà ngược lại rất thích thú vì khung cảnh lạ lẫm trước mắt.

Huân đứng đó tươi cười rạng rỡ đưa mắt nhìn ngó khắp nơi, không biết là Kook đang khiêng một chồng vali đồ đạc của anh vào nhà. 

Với bản tính hiền lành nên Kook không muốn làm phiền người anh họ của mình (là Huân) đang say sưa tận hưởng không khí vùng đất mới nên cậu đã âm thầm giúp Huân đem hết tất cả Vali hành lý vào nhà

  Vì Huân đem theo rất nhiều Vali nên cậu bé Kook đã đi ra đi vào không biết mấy lần rồi. Haizz, tội cho cậu bé ấy :)))  

Khi Huân kịp nhận ra thì Kook đã làm xong xuôi hết rồi.

Huân ngại ngùng cảm ơn Kook rối rít, Kook thì cứ liên miệng nói không sao, không sao.

Cứ thế một lúc lâu sau đó hai anh em trở nên thân thiết hơn, hai người họ khoác vai nhau thân mật đi vào nhà, vừa đi vừa cười nói vui vẻ như đã quen biết từ rất lâu rồi.

"Khà cha!!!" (Đi vào trong thôi) - Huân nói ngọng nghịu bằng vốn tiếng Hàn ít ỏi của mình

Huân và Kook vừa đi vừa đếm số bước chân bằng tiếng Hàn.

"1 bước" - cả hai đồng thanh.


"2 bước"


"3 bước"


"4 bước"


" Yaaaaaaaaaa Im miệng hết cho tôi " - Đó chính là Seo Ah- cô chị của JungKook.

>>>>Seo Ah dùng hết sức mình giơ cao chậu hoa đang cầm trên tay ném thật mạnh xuống đất.

 Chậu hoa vỡ nát thành từng mảnh, Cô chưa dừng lại ở đó mà còn dẫm nát những bông hoa đang còn tươi mới nằm vất vưởng trên sàn nhà. 

Một lúc sau....

Seo Ah dừng lại, dần dần ngước đầu lên nhìn Huân bằng Ánh Mắt sắt lẹm vô hồn đến rùng mình.

     Ánh Mắt của địa ngục.

Gương mặt Huân từ lúc nào đã tái mét không còn một giọt máu .............



~ Hết Chap 1~~~~


Huân sẽ đổi tên thành V ở Chap 3 nha <3 
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: