[VKook] Chap 7: Điều bất ngờ.



Cả gia đình JungKook đứng dậy ra về.

Họ không nói với nhau một câu nào, không khí im lặng đến đáng sợ.

Cứ thế mọi người lần lượt đi ra khỏi tòa án và bắt taxi một mạch về nhà.

________________________


Sau cái chết nghiệt ngã của hai chàng thanh niên tuổi đời còn rất trẻ.....

"Thì gió vẫn nổi và ta vẫn phải sống tiếp."

~Sáng hôm sau.....

V bước ra khỏi cổng, anh vẫn phải tiếp tục đến trường.

Jimin từ lúc nào đã đứng trước cổng đợi JungKook, Jimin trầm tĩnh đứng dựa lưng vào bức tường gần đó.

"Nó sao thế nhỉ?? Nếu là mọi ngày thì khi đến cậu nhóc đó đã gọi Kookie inh ỏi rồi." _ V thắc mắc.

"À, chào anh" _ Jimin mở lời.

"Em đã gọi JungKook chưa?? Hay để anh gọi nó giúp em nhé!!?" 

"Thôi không cần đâu anh, thật ra là em đang đợi anh..."

"Hả?? Em muốn gặp anh??"

"Anh biết Suga Hyung đúng không?? Anh ấy là anh họ của em.."

V ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Anh Suga không thể kiểm soát được hành động của mình sau cơn khủng hoảng của gia đình năm ngoái, vì thế mà mọi người dần dần xa lánh và anh ấy không còn bất cứ một người bạn nào."

Jimin thoáng buồn.

"Sau ngày đầu tiên gặp Anh, Suga hyung đã cảm thấy tốt hơn, anh ấy kể về anh cho em nghe rất nhiều, nhưng lúc đó em không biết cho đến khi đọc được quyển nhật ký này..."

V run rẫy nhận lấy quyển nhật ký của Suga trên bàn tay lạnh buốt của Jimin.

Anh đọc chậm rãi từng chữ trên trang nhật ký.

".........Ngày 12 tháng 6 năm 2015.

Hôm nay là một ngày đẹp trời nắng ấm áp và không khí trong lành.

Hay nói đúng hơn là vì tôi đã có bạn mới, vì cậu ấy mà tâm trạng tôi vui hẳn lên, nên thời tiết cũng theo đó mà ấm hơn những ngày khác.

Cậu bạn đó hình như tên là V .....haizz không có lấy một cái tên tiếng Hàn đàng hoàng cho mình nữa.

Tôi đã kể cho Jimin biết là tôi đã vui như thế nào, nhưng tôi sẽ không nói cho nó biết cậu ấy là anh họ của JungKook, chỉ thêm phiền phức mà thôi.

Cảm ơn cậu vì đã nói chuyện với tôi, cũng xin lỗi vì đã lớn tiếng làm cậu mất mặt với cả lớp.

Nhưng cậu....... sau đó lại tiếp tục nói chuyện với tôi, tại sao vậy?? Cậu không cảm thấy tôi đáng ghét à??

Cậu ấy sau đó đã nói rằng tôi là người bạn đầu tiên tại Hàn nên cậu rất trân trọng. Đối với một con người đã bị cô lập suốt mấy năm liền thì câu nói đó có ý nghĩa rất lớn, thật sự rất lớn đó.

Tôi cũng đã mở lòng và kể về mình rất nhiều, V à cậu nên biết rằng tôi thật sự rất quý mến cậu.

Sa rang hê, cậu bạn mặt trời của tôi!!!........"

Anh gấp quyển sổ lại, tâm trạng buồn bã hiện rõ trên gương mặt nhợt nhạt của V. 

"Có chuyện gì vậy??" _ JungKook nhìn Jimin.

"À không có gì đâu, mình đi thôi, tạm biệt Hyung."

"Tạm biệt hai đứa." _ V cất quyển sổ vào cặp.

Ngước mặt lên nhìn ánh mặt trời đang dần ló dạng. Tự khích lệ bản thân rằng mọi thứ rồi sẽ tốt hơn.

__________________

Chiều hôm ấy............

"V à, dì nhờ cháu một chuyện nhé!!"

"Dạ, Dì cứ nói...."

"Cháu hãy đưa Seo Ah đi chơi đâu đó thật xa được không?? Không khéo nó trầm cảm mất..." _ Dì đau khổ nhìn V bằng đôi mắt thâm quầng.

"Dì đã nói với JungKook rồi, hãy đưa nó đi cùng nếu cháu ngại??!!"

"Nê!! Cháu sẽ cố gắng......"

Cuối cùng thì chuyến xe tìm lại niềm hy vọng chở 4 con người do V cầm lái cũng đã khởi hành.

Không ai khác thành viên thứ 4 trên chuyến xe đó chính là Jimin.

Jimin và JungKook ngồi ghế sau tỏ vẻ thích thú, lâu lắm rồi hai cậu mới được ngồi xe mui trần hóng mát như thế này .

V nhìn sang Seo Ah bên cạnh, Cô nhắm mắt mỉm cười, anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

Đến nơi, mọi người tất bật dựng lều trại trước khi mặt trời xuống núi.

Sau mấy tiếng đồng hồ thì trời cuối cùng đã tối hẳn.

Ngồi quây quần bên đống lửa mọi người cùng nhau ăn khoai, tâm sự, hát hò và ngắm sao.....

Seo Ah quay vào lều vì mi mắt cô đã không còn nghe lời cơ thể mình nữa, JungKook cũng theo đó mà đi vào trong.

Bỏ lại hai con người ngồi với nhau trong sự ngại ngùng không tả xiết.

"Hyung à, em muốn thân thiết hơn với anh có được không??" _ Jimin ấp úng mở lời phá tan khoảng 

cách giữa hai người.

"Được thôi, từ giờ mình hãy cư xử với nhau như anh em nha!!" _ V lịch sự.

"Nề" _ Jimin nắm chặt tay V trong sự ngạc nhiên của Anh.

Cậu đưa miệng mình gần sát tai V.....

Anh dường như bất động, mắt mở to, không cho phép bất kì một luồng không khí nào tràn vào lá phổi của mình.

"Hãy dành thật nhiều tình cảm cho em nhé Hyung" _ Jimin thì thầm vào tai V Hyung.

V vẫn lịch sự và tiếp tục mỉm cười đến tận cuối câu chuyện.

Câu chuyện giữa hai anh chàng đẹp trai vẫn tiếp diễn cho đến nửa đêm, cho đến khi hai người nằm dài trên bãi cỏ và ngủ lúc nào không một ai hay biết.

Jimin giật mình thức giấc, trời vẫn chưa sáng, cậu nằm bên cạnh ngắm nghía V thật kỹ.

Chẳng lẽ mình đã yêu Anh ấy thật rồi sao??

Suy nghĩ rối loạn trong đầu Jimin, cậu đã không điều khiển được mình.

Cuối cùng mọi chuyện rồi cũng sẽ đến, Cậu trao tặng nụ hôn quý giá lên môi V đang ngủ say.

"Không thể tin được mình vừa làm điều ngu ngốc gì vậy??" _ Jimin hối hận lo sợ V sẽ nhận ra.

Quay sang nhìn V một lần nữa để chắc chắn rằng Anh ấy không hay biết gì về điều Jimin mới làm.

Cậu thở phào nhẹ nhõm nắm chặt tay V, nép sát vào người Hyung và từ từ đi vào giấc ngủ.

"Chuyện quái gì vậy?? Mình không được mở mắt, phải giả vờ là đang ngủ" 

 V lúc đó thầm nghĩ.



                               ___________________ End Chap 7____________________











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: