[VKook] Chap 5: Góc khuất...



~~ Tiếp theo Chap 4: 


Sâu thẳm trong khu rừng rậm rạp nằm xa trung tâm thành phố, nơi đó hoang vu không một bóng 

người.

Đôi khi len lỏi một vài tiếng kêu của côn trùng hay tiếng gầm gừ của vô số loài thú dữ.

Căn nhà gỗ màu xám bỏ hoang vẫn luôn tồn tại ở nơi lạnh lẽo, tẻ nhạt ấy.

Bao quanh khu rừng giờ đây là một màn sương đêm mờ ảo, ảm đạm.


------ Trong ngôi nhà:

RapMon đưa ly cafe nóng mới pha lên môi, nhấp một hớp, từ từ cảm nhận vị nóng ấm đang lan tỏa 

khắp cơ thể mình.

Đặt ly cafe xuống bàn, Mon cầm điếu thuốc đi từng bước chậm rãi đến chỗ JungKook.

Kook quay mặt đi chỗ khác, cậu nhắm mắt nhăn mày như muốn tránh né sự thật này.

Bàn tay khô ráp, nức nẻ của cậu bé nắm chặt cứng như thể cậu muốn bẻ gãy đi chính những ngón tay  của mình.

"Thư giãn đi nhóc con!!  Việc gì phải sợ hãi như vậy?? Hahahha " _ RapMon đắc chí.

Anh kéo ghế ngồi cạnh JungKook.

Cậu thật sự cảm thấy ghê tởm con người này. 

"Anh định làm gì tôi?? Nhà tôi không có tiền đâu, tại sao không tìm nhà nào giàu có ấy??" 

Kook cố gắng nói rõ từng câu từng chữ, nước mắt giàn giụa bao phủ lấy gương mặt đang đỏ lên vì sợ.

"Tao không cần tiền tiền bạc, cái tao cần là tình yêu..... Là tình yêu đó mày có biết không hả thằng nhóc chết tiệt nàyyyyyy"

RapMon chồm người nắm lấy cổ áo JungKook, điếu thuốc trên tay Anh vô tình chạm vào người Kook làm Cậu bé la lên trong đau đớn.

Bình tĩnh ngồi lại chiếc ghế bên cạnh, RapMon ném điếu thuốc xuống đất.

Mon bất giác ôm mặt khóc nức nở.

"Tại sao Cô ấy (chị JungKook) lại phản bội tao.... Mày nói đi tại sao hả??"

"Thì ra Anh là người chị tôi vẫn thường hay kể sao??" _ Kook dần hiểu ra.

"Cô ấy nói gì về anh..... JungKook ah, chị em đã nói những gì??" _ RapMon nhẹ nhàng xoa đầu Kook.

"Hai người hình như đã bị Mẹ tôi phát hiện, Ba tôi nếu biết chuyện chị quen một tên côn đồ như Anh thì chị sẽ gặp rắc rồi to đó."

"Vậy ra đó là lý do, không phải là do Cô ấy có người khác.... Vậy thằng tao đã nhìn thấy là ai?? ... Là ai mày nói mau đi??" 

RapMon bóp chặt cổ JungKook, cậu gần như không thể thở nổi, Kook giẫy giụa khua tay chân trong hoảng loạng.

Không thấy JungKook nói gì, Rapmon lúc này mới nới lỏng cánh tay đang gồng hết sức của mình ra khỏi chiếc cổ JungKook đang hằn đỏ, in rõ dấu tay của con người thô lỗ này.

Kook ho sặc sụa, không một lần nào dám ngẩng đầu lên nhìn RapMon.

"Ý anh nói Suga sao?? Đó là người Ba định sẽ đính hôn với chị Seo Ah."

"Đính hôn à??!!" _ RapMon đưa chân đá gãy chiếc ghế JungKook đang ngồi. (Phá hoại đồ đạc có kiểm nghiệm :3 )

Làm Cậu ngã sóng xoài trên nền xi măng, cánh tay chà xát xuống mặt đất bắt đầu rướm máu.

___ Tít .... Tít ... tít ... tít... ttt

RapMon cẩn thận dò tìm số điện thoại của Seo Ah!!!

"Là Anh đây, người yêu dấu của em đây Seo Ah à...."

"Anh gọi cho tôi làm gì nữa!! chúng ta đã kết thúc rồi." _ Seo Ah vẫn chưa hề hay biết.

"Chưa kết thúc đâu bé yêu à... Vĩnh viễn không thể kết thúc được Cô nghe rõ chưa hả?? "

 "Noona cứu em... noona ahhh" _ Kook la lớn.

" JungKook à, em đang ở đâu?? Tôi cấm Anh không được đụng đến nó, để cho nó yên đi. " _ Seo Ah sợ hãi.

"Ah đang ở nơi chúng mình hẹn hò lần đầu tiên đó, em còn nhớ không honey của anh?? Đến đây với nhanh mau đi!! "

Tắt máy Seo Ah bắt đầu khởi động xe, cái xe chết bầm bây giờ lại giở chứng không nổ máy.

Cô nhanh chóng chạy ra đường lớn bắt Taxi, V nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Seo Ah, Anh liền nhanh chóng đuổi theo Cô.

"Đừng đi theo tôi... Anh ở nhà đợi tin đi..... Nhớ là đừng nói gì với Ba Mẹ tôi."

"Không anh không thể để Seo Ah đi một mình được!!! " _ V ngoan cố đi theo cho bằng được.

Bây giờ đã là 12h đêm, Taxi hôm nay không thấy lấy một chiếc.

Seo Ah tức tối la hét giữa đường phố tối tăm của Seoul lạnh giá.

"V ah, Cậu làm gì ở đây giờ này vậy??" _ Suga hạ kính cửa xe ô tô ngó đầu ra ngoài thắc mắc.

"Ồ Seo Ah, em sao lại đi chung với V vậy??"

Cả V và Seo Ah không nói không rằng lao vào xe Suga nhanh như tên lửa.

"Hai người làm gì vậy??" _ Suga bất ngờ.

"Cứ chạy đi em sẽ giải thích sau!! Nhanh lên..." _ Seo Ah nhìn Suga mắt rưng rưng.

Cứ như vậy Ba người họ đã tới nơi.

Sau chặng đường dài Suga đã hiểu hết mọi chuyện, thực chất Anh cũng đã có rung động trước Seo Ah nên cũng không muốn cô đi một mình với người con trai khác (là V).

Seo Ah chạy một mạch vào ngôi nhà trước mặt, V và Suga cũng nhanh chân chạy theo.

Thấy JungKook bị trói nằm lê lết trên sàn nhà, Cô mặc kệ RapMon mà lao tới cởi trói cho Kook.

V và Suga đã đến trước cánh cửa.

"Hai đứa bây là ai!! Biến khỏi đây ngay lập tức" _ RapMon nổi nóng.

RapMon tiến lại gần Seo Ah, Cô tiến về phía trước che chắn cho JungKook.

"Tại sao anh lại trở thành một con người hoàn toàn khác như vậy hả??" _ Seo Ah nói trong nước mắt.

"Là vì ai chứ?? Cô còn hỏi tôi câu này được sao??"

"Tôi quyết sống chết với cô hôm nay .......   Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

RapMon rút con dao trong lưng quần ra giơ lên cao .... hàm răng nghiến chặt.


Trong lúc V thẫn thờ chưa nắm rõ được diễn biến câu chuyện lúc này thì Suga đã xả thân mình lao đến bên Seo Ah và JungKook.

Phập ..

Phập .... 

Phập ....

Ppppp


RapMon đâm liên tiếp năm, sáu nhát dao vào bụng Suga.


"Chết đi.... Mấy người chết hết đi!!!"


~~End Chap 5~~~

Kham Sà Kham Sà ^^





























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: