Chap 97

Chap này tặng mem " -ValienKull" lấy nhanh quá trời chúc mừng nha ^^
Hãy uống thuốc an thần khi đọc chap này nha :)))))))
Vào luôn cho nóng nhá ^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng sớm như thường lệ Taehyung đưa hai đứa con và Jungkook đi học và đi làm . Mọi chuyện cứ diễn ra như thường lệ cho đến cuối tuần . Hôm nay là một ngày chủ nhật thật đẹp ngày mà ai cũng được nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mệt nhọc. Cả gia đình Taehyung kéo nhau đi công viên giải trí . Bốn người tay trong tay với nhau vui vẻ cười đùa nhớ lại những năm trước đây anh và cậu cũng đã có khoảng thời gian như thế này cũng đã từng đi công viên giải trí và làm mọi thứ như các cặp đôi khác thường làm và bây giờ cũng vậy chỉ khác là có thêm Jungsan và Taesan nhưng đó cũng làm cho cuộc đi chơi của anh với cậu hạnh phúc thêm ngàn lần

Vì ít khi được đi chơi nên Jungsan và Taesan rất tăng động đòi hết trò này tới trò kia và chạy nhảy lung tung khắp nơi làm Jungkook và Taehyung đuổi theo muốn đứt hơi . Mỗi người một đứa , Jungkook thì đuổi theo Jungsan còn Taehyung thì đuổi theo Taesan . Không biết lây tính tăng động này của ai mà hai đứa nô đùa không biết mệt làm anh và cậu tưởng chừng mình đã già đi thêm trăm tuổi

Đến gần trưa sợ hai con đói nên Jungkook đã chuẩn bị sẵn đồ ăn mang đi cho bốn người cùng ăn

- Nè Jungsan , Taesan không chạy nhảy nữa lại đây ăn đi nào - Jungkook hét to

- Không con muốn chơi nữa - Jungsan

- Con cũng vậy , xíu nữa ăn đi appa - Taesan

- Được thôi vậy chúng ta đi về nhé - Jungkook

- Không , không , con ra ăn đây ạ - Taesan / Jungsan

- Em đúng là ranh hơn rồi đó Kookie - Taehyung

- Anh lo mà học hỏi đi không là hai đứa không nghe lời anh đâu đó - Jungkook

Hai người vui vẻ nói chuyện , Taesan,Jungsan cũng đã đến ngồi xuống ăn cùng Jungkook và Taehyung

- Papa Taehyungie , sau này con muốn cao và đẹp trai như papa chứ không muốn thấp như appa Kookie đâu - Taesan

- Nè nè appa không có thấp nhé , chỉ là lùn hơn papa con một xíu thôi - Jungkook giãy nảy lên

- Haha vậy thì phải ăn thật nhiều thì mới có thể cao và khỏe mạnh như papa, vậy ráng ăn nhiều lên cho mau lớn nha con - Taehyung

- Chỉ được cái dẻo miệng - Jungkook

- Thua em - Taehyung

Jungkook cứng đơ miệng quay lại lườm Taehyung một cái . Taehyung kéo cậu vào lòng hôn lên má cậu thật nồng ấm . Jungsan thấy vậy đi lại nhảy lên người Taehyung ngồi

- Con cũng muốn được papa hôn, papa hôn appa hoài à không công bằng , papa là của con rồi không cho appa dành đâu nhé - Jungsan chu mỏ nói với Taehyung

Nghe được câu nói của Jungsan mà Taehyung và Jungkook không khỏi bật cười . Taehyung cúi xuống hôn vào má Jungsan còn âu yếm vỗ về Jungsan rất tình cảm. Ở đâu đó trong công viên giải trí có bốn người đang vẽ lên một bức tranh gia đình thật hạnh phúc mà ai cũng hằng ngưỡng mộ

Sau khi ăn xong để Jungsan và Taesan chơi thêm một lúc nữa đến gần chiều thì hai người chuẩn bị đồ đạc đi về nhà vì cũng đã thấm mệt . Lau mồ hôi trên trán hai con xong Jungkook nắm tay hai đứa đi ra ngoài còn Taehyung đi ra nhà xe lấy xe trước . Jungkook đứng ngoài cổng hai bên nắm tay thật chặt hai đứa con . Ở phía xa có một đôi mắt đang căm ghét nhìn về phía cậu

- Haha hôm nay ngày tàn của gia đình mày sẽ kết thúc tại đây hahaha

Một giọng cười man rợ vang lên trong một chiếc xe hơi màu đen đậu gần đó mà ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống Jungkook vậy. Lấy xe xong Taehyung đỗ lại bên đường và để xe ở đó rồi chạy qua phụ Jungkook đưa hai con qua và xách đồ cho cậu . Chiếc xe đen đã lên ga và chỉ chờ bốn người đi tới giữa đường thì chiếc xe vội tăng tốc lao thẳng về phía bốn người họ , chiếc xe lao nhanh không phương hướng nên đã thu hút ánh nhìn mọi người và ngay sau đó có người hét lên

- CẨN THẬN CHIẾC XE - Một người đứng gần đó

Nghe thấy tiếng hét Taehyung và Jungkook quay lại thì thấy chiếc xe hơi màu đen đang lao thẳng về phía mình

Trong xe một người lại vang lên tiếng hét

- CHẾT ĐI CHẾT HẾT ĐI

Jungkook hoảng sợ không nghĩ được gì chỉ biết theo quán tính cậu ôm hai đứa con và đẩy hai đứa vào lòng Taehyung , bị mất đà nên Taehyung ôm được Jungsan và Taesan rồi lăn về phía trước một đoạn . Lúc này chiếc xe đã cách Jungkook một khoảng rất gần và không có dấu hiệu dừng lại sau đó một tiếng ầm vang lên và tiếng két của xe do đạp thắng thật mạnh lại một tiếng hét xé lòng vang lên

- JUNGKOOKIE - Taehyung hét trong sự vô vọng

Vì được Jungkook đẩy ra nên Taehyung và hai đứa con không sao. Jungsan và Taesan được Taehyung ôm vào lòng nên bình an vô sự còn anh chỉ bị trầy xước nhẹ ngoài da . Không màng tới mình anh liền chạy lại tới chỗ chiếc xe thì phát hiện gương mặt quen thuộc xuất hiện không ai khác chính là MinKim

* au : uống thuốc chưa đó mấy mem *

Thật không ngờ đó là MinKim , cô ta chỉ quay ra nhìn anh và cười man rợ quăng lại cho anh một câu

- Thứ tao không có được thì nó cũng đừng hòng có, tất cả là do lỗi của mày thôi Kim Taehyung - MinKim

Taehyung liền tức điên đập cửa xe nhưng chưa kịp để anh làm gì cô ta đã phóng ga chạy đi nhìn vũng máu dưới đất mà anh kịp định thần lại . Chiếc xe đã đi vậy còn Jungkook đâu máu này là của Jungkook nhưng lại không thấy người . Cách đó không xa Sungbin đang ôm lấy Jungkook và cậu đang khóc sướt mướt thì quá hoảng sợ lấy tay chắn lại vết thương trên chân của Sungbin

Thật ra vừa nãy khi xe đang lao tới thì Jungkook chỉ biết đứng như trời trồng. Ba người đã an toàn rồi thì cậu hy sinh cũng không sao cả lúc này cậu chỉ nghĩ tới mình sắp chết nhưng một bóng người đã ôm lấy cậu và cùng lăn ra xa , Sungbin đã xuất hiện kịp thời kéo Jungkook thoát khỏi cái chết và chân anh đã bị bánh xe quẹt qua nhưng rất may đã lăn thoát được. Lúc mở mắt chỉ nhìn thấy Sungbin và chân anh đã ngập tràn máu nên Jungkook òa khóc

Taehyung thấy vậy liền vội gọi xe cấp cứu và chạy tới ôm Jungkook vào lòng. Anh cũng rất hoảng sợ chỉ một tích tắc thôi là có thể mất cậu rồi

- Cám ơn em thật sự cám ơn em đã không sao Jungkookie - Taehyung nghẹn lời

- Huhu nhưng còn Sungbin, anh ấy đã bị thương vì em rồi - Jungkook vẫn khóc nức nở

- Xe cứu thương sẽ đến ngay thôi không ai bị sao cả em đừng lo lắng nữa - Jungkook

Hai người quay qua Sungbin chỉ thấy anh mỉm cười nhìn hai người . Sungbin gối đầu lên chân Jungkook và cầm lấy tay Taehyung đặt lên tay cậu . Sungbin mỉm cười nhẹ nhàng nói

- Vốn dĩ là muốn theo Jungkook để nói với em ấy là tôi đã suy nghĩ thông suốt rồi, cái gì là của mình thì vẫn sẽ là của mình , còn nó không phải của mình thì cho dù làm gì cũng không thuộc về mình được , nên tôi đã từ bỏ rồi chỉ muốn gặp em ấy để nói với em ấy và chúc em ấy sống thật hạnh phúc với anh, lần xuất hiện cuối cùng này của tôi đáng giá đấy chứ, hãy chăm sóc tốt cho Jungkook nhé - Sungbin nói với Taehyung

- Cảm ơn anh Sungbin - Taehyung

- Cảm ơn anh đã vì em, coi như anh đã cứu em một mạng rồi - Jungkook

Lúc này xe cứu thương cũng đã tới đưa Sungbin lên xe . Jungkook đi cùng Sungbin còn Taehyung chạy qua bế hai đứa con rồi leo lên xe mình chạy thẳng tới bệnh viện

Tại sao MinKim lại xuất hiện ở đây thì là do khi ở trong tù cô ta xuất hiện nhiều triệu chứng bệnh thần kinh ngày nào cũng la hét đập tường và luôn miệng nói những câu khó hiểu

- Của tao , của tao , mày đừng hòng cis được . Chết đi đi chết hết đi . Chúng mày đã đẩy tao vào cõi chết........

Nên vì vậy đã đưa MinKim đi đến bệnh viện thần kinh chữa trị trong khoảng thời gian ở bệnh viện cô đã hồi phục ít nhiều nhưng vẫn cố tình giả điên để tìm cách trốn khỏi đây . Trong lúc y tá sơ hở thì cô ta đã trốn được khỏi bệnh viện và chạy đến công ty Taehyung điều tra tung tích sau đó chạy xuống Hongdae theo dõi và biết được Jungkook cũng đang ở đây vốn ý định muốn báo thù nên cô ta đã trực chờ sẵn để giết hại Jungkook và con của cậu và như thế mọi chuyện đaz diễn ra

Sau khi tông Jungkook xong cô ta liền chạy một mạch đi nhưng vì tốc độ quá nhanh và đầu óc không tỉnh táo , cô ta đang thỏa vui sướng vì đã giết được Jungkook nên lái xe bất chấp và thế là xe cô ta lệch tai lái đâm vào một chiếc xe tải lớn xe bị lăn trên đường mấy vòng sau đó một vụ nổ xe xảy ra, chiếc xe MinKim bốc cháy và cô ta đã chết cùng với những gì cô ta đã gây ra đây là cái giá phải trả cho tội ác của MinKim

Ở bệnh viện Jungkook đang thấp thỏm không yên vì lo cho Sungbin. Cậu luôn có cảm giác tỗi lỗi với anh nên tâm trạng không mấy vui vẻ . Taesan và Jungsan thấy appa như vậy chỉ biết ngồi cạnh và đưa mắt hướng về Taehyung. Anh liền ôm lấy cậu an ủi

- Sẽ không sao đâu Kookie à, em làm con sợ theo rồi kìa, nghe anh bình tĩnh nào - Taehyung dịu dàng khuyên nhủ Jungkook

- Vâng... - Jungkook thở dài

Đèn cấp cứu đã tắt bác sĩ bước ra gặp Jungkook bác sĩ liền nói

- Cậu ấy không sao rồi chỉ bị thương ở chân, bó bột và tịnh dưỡng một tháng sẽ khỏi, cần chăm sóc cậu ấy và tránh để cậu ấy đi lại nhiều - Bác sĩ

- Vâng , cám ơn bác sĩ - Jungkook

Lúc này Jungkook mới thở phào nhẹ nhõm đi vào thăm Sungbin. Nhìn chân Sungbin bó bột mà cậu không khỏi buồn phiền ngước lên chỉ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh

- Nè nè Kookie, anh bị thương hay em bị thương thế hả, sao lại buồn thế kia , tươi cười lên nào anh không sao rồi mà - Sungbin

- Vâng ạ - Jungkook

Lúc này hai cục bông bé nhỏ đi đến bên cạnh Sungbin gối đầu vào tay anh

- Chú Sungbin , cám ơn chú đã cứu appa của cháu ạ - Taesan

- Chú nghỉ ngơi thật tốt nhé để còn chơi với cháu nữa - Jungsan

Sungbin mỉm cười nhìn hai đứa rồi nói Taehyung đưa ba người về vì mẹ anh cũng đã lên. Chào hỏi qua lại với bác Lee xong thì bốn người cùng đi về. Jungkook được Sungbin khuyên bảo mãi mới để cho Taehyung dẫn về vì cậu cảm thấy còn có trách nhiệm chăm sóc Sungbin nên cứ lưỡng lự mãi không chịu về . Sau đó thì cũng trả lại căn phòng yên tĩnh cho anh cùng mẹ anh . Ra về Taehyung ôm lấy Jungkook

- Trời sinh chúng ta sẽ mãi bên nhau cho dù có chuyện gì xảy ra, vì vậy hãy sống thật hạnh phúc nhé Jungkookie- Taehyung

- Vâng ạ gia đình chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc - Jungkook

End chap 97

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top