Chap 96
Chap này tặng mem " TraMyDangTran" nha ^^
Và trường hợp ngoại lê happy birthday mem " kookieyeolie " tặng mem chap này luôn nhé ^^
Sắp end rồi và sẽ HE nên mọi người không cần phải lo lắng nhiều đâu nha hai người sẽ về với nhau thôi nhé :))
Vào chap thôi nào :)))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối hôm đó cả gia đình Taehyung ngủ cùng nhau . Jungsan và Taesan nằm giữa hai người . Hôm nay hai đứa có rất nhiều chuyện muốn hỏi Taehyung nên cứ nói chuyện hỏi han suốt đêm mãi đến khi Jungkook bắt đi ngủ vì đã muộn thì hai đứa liền ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt ngủ ngay . Một phần là cũng đã buồn ngủ phần còn lại là sợ không nghe lời thì appa Jungkook sẽ đuổi papa Taehyung đi lúc đó hai đứa sẽ buồn lắm nên trong chớp mắt tiếng thở đều đều đã vang lên trong đêm tĩnh lặng. Taehyung nhìn Jungkook mỉm cười , ngồi dậy vươn qua hôn lên trán cậu
- Ngủ ngon Jungkookie - Taehuyng thì thầm
- Anh cũng vậy - Jungkook
Sáng mai Taehyung lấy xe đưa Jungsan và Taesan đi đến trường , còn Jungkook với mình thì đến công ty. Hôm nay là công khai trực tiếp nắm tay nhau đi đến công ty làm mọi người lại càng sửng sốt hơn . Làm việc mệt mỏi cả ngày cuối cùng cũng đã đến giờ ra về . Lúc ra đến xe hai người đang đi cùng nhau thì Jungkook bị một bàn tay kéo lại cậu la lên một tiếng thì Taehyung giật mình quay lại thì thấy Sungbin đang kéo tay Jungkook về phía mình rồi trừng mắt nhìn Taehyung
- Anh đang làm gì vậy Sungbin - Jungkook giật tay ra khỏi tay Sungbin
- Nè anh kia sao anh lại hành động như vậy chứ em ấy là của tôi , anh tránh ra đi - Taehyung kéo Jungkook về phía mình
- Jungkookie em nói đi em với anh ta có quan hệ gì tại sao nó lại cứ bám riết lấy em chứ , nếu nó làm phiền em em cứ để anh lo , ai đụng đến em anh sẽ không tha cho người đó đâu - Sungbin
- Anh thôi đi có được không, anh ấy là chồng của em , là papa của Jungsan và Taesan , giờ anh hiểu rồi chứ , đừng làm phiền chúng em nữa , anh hãy thôi những việc làm ngu ngốc của mình lại đi , không có kết quả đâu - Jungkook
- Không ...... không thể nào như vậy được , tại sao thằng đó lại là chồng em chứ.... không thể anh đã chờ đợi em suốt bao nhiêu lâu nay Jungkookie ... không thể được .....anh không thể mất em được - Sungbin
Sungbin gào thét và ngồi bệt xuống đất dường như không tin nổi điều vừa nghe . Jungkook quay lại nhìn Taehyung và nói nhỏ vào tai anh
- Anh ra lấy xe trước đi và đợi em bên ngoài cổng công ty nhé em nói chuyện với anh ấy một lúc để giải quyết chuyện này cho rõ ràng , được không Taehyungie - Jungkook
- Không được sao anh để em một mình với anh ta được, nhìn dáng vẻ là thấy không phải người tốt rồi lỡ có nguy hiểm gì thì biết làm sao - Taehyung hơi nhíu mày lại
- Sẽ không có gì xảy ra đâu và anh ấy là người tốt , anh tin em đi , đi mà - Jungkook
- Không được lâu quá đâu đấy - Taehyung
- Vâng em biết rồi mà - Jungkook
Taehyung quay ra xe trước Jungkook quay lại nhìn Sungbin và đỡ anh dậy . Jungkook nghiêm túc nói chuyện với Sungbin
- Anh à , chồng em đã quay về với em , thật sự tụi em có chút hiểu lầm nên mới xa nhau và em đang rất hối hận vì hành động trẻ con ngu ngốc của mình trước đây , anh à em biết anh thương em nhưng em không có tình cảm với anh , trong lòng em chỉ có một mình Kim Taehyung thôi, vì em anh hãy từ bỏ đi , em biết anh là một người tốt ngoài kia còn biết bao nhiêu người xứng đáng hơn em , vì em được không Sungbinie , đừng làm điều gì ngu ngốc nữa - Jungkook dịu dàng khuyên nhủ Sungbin
- Nhưng .....không thể đâu ..... anh không thể mất em dễ dàng như vậy được - Sungbin
- Anh thôi trẻ con đi có được không, anh phải hiểu và suy nghĩ đi chứ, em có gia đình của em rồi , không thể nhận tình cảm của anh được, Sungbin à chúng ta vẫn có thể làm bạn mà - Jungkook
- Không bạn bè gì cả anh chỉ muốn em là của anh - Sungbin hét lên và đứng dậy bỏ chạy đi xa Jungkook
Jungkook bất lực thở dài nhìn Sungbin một cách thương cảm , cậu đi ra xe không để Taehyung đợi lâu . Ngồi trong xe hai người đều im lặng một lúc sau thì Taehyung lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong xe
- Em đói không, qua chở hai đứa rồi mình cùng đi ăn nhé - Taehyung
- Ở nhà còn đồ ăn, chúng ta về nhà đi em sẽ nấu cho anh và con ăn - Jungkook
- Tuân lệnh - Taehyung
Ngập ngừng một xíu Jungkook hỏi Taehyung
- Sao anh không hỏi em đã có chuyện gì giữa em và Sungbin , vừa nãy em nói chuyện với Sungbin như thế nào, anh không thắc mắc sao - Jungkook
- Khi muốn nói em sẽ nói anh không bắt ép gì cả và biết những điều đó cũng chẳng có lợi gì nên em không cần nói anh sẽ không hỏi - Taehyung
- Cám ơn anh Taehyungie, chỉ có anh hiểu em - Jungkook
Tối đến Jungkook làm rất nhiều đồ ăn cho Taehyung và hai đứa ăn . Cậu đang rất thoải mái và vui vẻ nên tâm trạng cũng từ đó tốt lên nên làm một bữa thịnh soạn cho cả nhà . Đang chuẩn bị dọn đồ ăn lên trên bàn thì nghe tiếng chuông cửa . Jungkook để đó cho Taehyung làm phần còn lại còn mình thì ra mở cửa . Cửa vừa mở ra đã có một bóng người lao nhanh về phía cậu ôm chặt cậu không buông . Vì trời tối nên cậu cũng không nhìn ra là ai cả chợt thấy phía sau còn có thêm một người đi vào đứng nhìn cậu
Jungkook bất ngờ hoảng hốt người đứng trước mặt cậu không ai khác chính là Chanyeol vậy tất nhiên người đang ôm cậu chặt cứng như này là anh của cậu rồi Baekhyunie. Chanyeol đóng cửa xong rồi kéo cả hai người vào nhà. Baekhyun vẫn không buông Jungkook ra vẫn ôm chặt cứng và không ngừng gào thét lúc này nước mắt cũng đã đầm đìa ướt một mảng áo của cậu
- Em thật là hư mà Jungkookie ..... biết bao nhiêu lâu rồi không hả.... thật là quá đáng mà.... tại sao là bỏ hyung mà đi không một lời từ biệt như vậy chứ....Jungkookie à - Baekhyun khóc không ngừng ôm chặt Jungkook
- Em xin lỗi Baekhyunie , Kookie xin lỗi mà , em sẽ không đi đâu nữa cả, không làm hyung phải lo lắng nữa đâu- Jungkook cũng đang sụt sùi ngay sau đó
Hai anh em cứ đứng ôm nhau khóc một lúc khiến Taehyung và Chanyeol cứ đứng như trời trồng không biết phải xử lý ra sao . Một lúc sau không chịu được nữa Taehyung chạy lại kéo tay Jungkook và Baekhyun ra
- Thôi nào, gặp cũng đã gặp rồi, vào ăn cơm luôn đi cơm canh sắp nguội rồi kìa, Taesan và Jungsan cũng đói tới nơi rồi - Taehyung
Jungsan và Taesan nãy giờ ngồi trên bàn ăn nhìn cảnh tượng đó thì không khỏi ngạc nhiên. Lại thêm hai người xuất hiện và appa Jungkook lại biến đổi tâm trạng . Baekhyun lúc này mới buông Jungkook ra chạy lại bàn ăn thấy Jungsan và Taesan thì lại vui lên chạy lại nhéo má và hôn lên má hai đứa
- Dễ thương quá đi , đúng là con của Jungkookie nhà mình mà, chào hai con ta là Baekhyun anh trai của appa các con , hãy gọi cậu Baekhuyn đi nào- Baekhuyn
- Dạ cậu Baekhyunie - Jungsan/ Taesan
- Dễ thương quá đi y như Kookie vậy- Baekhyun
Ngồi quây quần bên bàn ăn Jungkook và Baekhyun tâm sự với nhau thì được biết sau khi nghe tin Jungkook đang ở Hongdae và đang sống ở đây . Taehyung dặn mọi người là không được làm phiền đến Jungkook và tự ạn sẽ giải quyết và đưa cậu về nhưng với tính cách của Baekhyun sau khi nghe tin tìm được Jungkook và biết cậu ở đây thì Baekhyun tức tốc gọi cho Taehyung bắt cậu đưa số nhà Jungkook và kéo Chanyeol chạy thẳng xuống Hongdae để gặp cậu và đã có một màn anh em thắm thiết như vừa nãy
Trong bữa ăn hai anh em tâm sự rất nhiều điều về cuộc sống 6 năm qua và về ba mẹ cậu . Baekhyun luôn khuyên Jungkook hãy quay về Seoul và thăm ba mẹ để họ lo lắng đã quá lâu rồi . Jungkook thì tâm tư sầu nặng và hứa sẽ quay về trong thời gian sớm nhất để cậu sắp xếp công việc nơi đây . Sau khi ăn xong mọi người quây quần bên nhau đến lúc tối muộn thì Baekhyun mới quay về . Jungkook níu anh mình không cho về và cứ kêu Baekhyun ở lại đây ngủ với mình một đêm sáng mai về sớm
- Đi mà Baekhyunie, sáng mai về cũng được mà - Jungkook
- Còn công việc nữa Kookie à , Taehyung ở đây rồi công ty trên đó cần người lãnh đạo mà Chanyeol thì đâu thể không về, hyung phải về với Chanyeol để phụ giúp công việc nữa, em hãy về Seoul đi là tha hồ gặp hyung lúc nào muốn cũng có thể gặp- Baekhyun
- Vâng em biết rồi vậy hyung về đi, em sẽ tranh thủ quay về - Jungkook
- Hứa nhé, nhanh quay về đó, còn cho ba mẹ thấy hai đứa cháu nữa chứ - Baekhyun
- Vâng ạ, vậy hyung về cẩn thận nhé - Jungkook
Jungkook ôm Baekhyun tạm biệt . Ôm Jungkook xong thì Baekhyun quay ra ôm Jungsan và Taesan vào lòng thật chặt . Được hai đứa hôn hai bên má và tươi cười chào tạm biệt Baekhyun . Thấy khuôn mặt non nớt ấy Baekhyun lại không nỡ ra về nhưng bị Chanyeol kéo đi và đành theo anh . Chanyeol cũng chào hết mọi người và cùng Baekhyun quay về Seoul trong đêm tối
Gặp Baekhyun xong Jumgkook lại thấy nhớ ba mẹ và cảm thấy tội lỗi khi đã bỏ đi lâu như vậy. Đêm nay cậu lại chìm trong suy nghĩ và hứa sẽ quay về gặp ba mẹ và không trẻ con như vậy nữa. Đêm thật dài bốn người ôm nhau ngủ thật hạnh phúc.......
End chap 96
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top