Chap 83

Chap này tặng mem " Raicathanhnhu" nha, chúc mem đọc vui vẻ :))
Vào fic nha mn :)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở biệt thự Baekhyun đang lấy bông băng băng lại vết thương cho Jungkook, để Jungkook ngồi yên và không cho làm gì nữa. Baekhyun xuống bếp dọn dẹp chỗ bừa bộn khi Jungkook bị đứt tay và làm tiếp phần việc còn lại. Tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên bản nhạc quen thuộc , bị giật mình loay hoay mãi mới tìm lại được chiếc điện thoại và ấn nút nghe , vì vội quá mà Jungkook không nhìn lên màn hình nên trả lời bình thường

- Alo ! Tôi Jungkook xin nghe, cho hỏi ai vậy ạ ! - Jungkook

- Em có chuyện gì xảy ra sao, đến anh gọi mà em cũng không biết, Kookie em có sao không, có bị thương ở đâu không đó - Taehyung

Nghe Taehyung hỏi mà Jungkook hơi giật mình rồi đăm chiêu nhìn vào cái tay bị đứt, không muốn để anh lo lắng cậu đánh trống lảng qua vấn đề khác

- Oh ! Sao hôm nay mới đi làm lại gọi em sớm thế , nhớ em rồi phải không, anh đúng là, lo làm việc đi biết chưa anh chồng đẹp trai - Jungkook. Thấy thái độ Jungkook bỗng dưng là lạ làm Taehyung vẫn không khỏi nghi ngờ * au : vâng ổng V làm thám tử bà con ạ :)))*

- Anh đang hỏi em cơ mà, trả lời anh đi, ở nhà có xảy ra chuyện gì không, sao em lại kì lạ như vậy chứ - Taehyung

- Không có gì đâu mà , em rất ổn, mọi việc đều bình thường, em đang học hỏi Baekhyun hyung vài món ăn để nấu cho anh ăn đó , thấy em thương anh không Taehyungie... , cậu ngập ngừng xong lại nói tiếp . Em nấu nhiều món ngon lắm trưa nay về ăn cơm với em nhé , bữa ăn này dành cho anh thôi đó - Jungkook

- Thật không , anh sẽ về ngay thôi đợi anh nhé, Kookie em thật giỏi quá - Taehyung

Vừa được anh khen , Jungkook bỗng lại muốn tuôn trào cảm xúc kìm nén nãy giờ của cậu, cộng thêm việc tay bị đau cậu đã khóc, mượn việc này cậu khóc thật lớn , bao nhiêu nỗi niềm hay đau đớn trong cậu được những giọt nước mắt đưa ra ngoài hết, vừa khóc cậu vừa nói

- Kookie của anh mà, vợ yêu của anh mà không giỏi sao được, em...em nhớ anh lắm, em thương anh lắm , anh chỉ được của một mình em thôi, anh biết không - Taehyung . Tự nhiên khi không cái cậu oà khóc như vậy làm Taehyung được một phen giật mình , đang định hỏi thì nghe được mấy lời này của cậu , anh rất vui nên chỉ đáp lại cậu một câu xong rồi cúp máy

- Anh biết rồi Kookie của anh, thương em - Taehyung

Thấy không còn gì bất ổn nên anh cúp máy tiếp tục làm việc, miệng thì cứ toe toét cười mãi thôi

~~~

Cúp máy xong, cuộc gọi kết thúc, màn hình điện thoại hiện lên hình anh với cậu, Jungkook sờ tay lên màn hình nơi có mặt anh, khẽ xoa mặt anh rồi nhỏ giọng nói thật khẽ và chỉ mình cậu nghe được " Kim Taehyung , em nhớ anh " .

Baekhyun bận bịu một hồi dưới bếp cũng đã lên nhà, để nồi canh trên bếp sôi nữa là hoàn tất bữa ăn hôm nay. Baekhyun lên thì thấy Jungkook cứ ngồi thừ người ra đó, lại gần xoa đầu cậu rồi ân cần ngồi cạnh hỏi han cậu, Jungkook chỉ cười cười cho qua chuyện chứ cũng không nói cậu bị sao , còn chuyện bị đứt tay cũng chỉ biện lý do là lơ đễnh và một phần là dao sắc nên mới cắt trúng tay cậu.

Baekhyun thấy Jungkook cười cười bình thường nên cũng không tra hỏi gì thêm. Hai anh em bật ti vi lên coi cho qua thời gian, được một lúc thì Jungkook lại ngủ mất tiêu, cậu cứ gật gà gật gù trên ghế sofa , Baekhyun thấy vậy lắc đầu ngán ngẩm

Baekhyun pov

- Lúc thì cứ như đứa con nít, dễ thương , ngây ngô . Lúc lại như một người lớn , biết suy nghĩ, không còn nhõng nhẽo hay mau nước mắt nữa. Kookie của hyung khi nào thì em mới hoàn thiện được tính cách của em đây. Dù cho có chuyện gì xảy ra thì em vẫn mãi là đứa em bé bỏng của hyung, sống tốt nhé Kookie

End Baekhyun pov

Đỡ người Jungkook xuống sofa cho cậu nằm ngủ , Baekhyun nhìn đồng hồ thấy cũng gần trưa vào giờ này Taehyung cũng sắp về. Vậy là Baekhyun để Jungkook ngủ ở đó rồi xuống bếp dọn đồ ăn lên, cũng lấy một cái cà men đựng một phần đồ ăn rồi để riêng ra

Một lúc sau thì Taehyung về , anh vừa bước vào là thấy cậu đang nằm ngủ ngon lành trên sofa, Baekhyun thì đang bận bịu gì đó dưới bếp. Bật cười , Taehyung lại gần chỗ Jungkook đang nằm ngủ

Taehyung pov

- Nhờ Baekhyun dạy nấu ăn mà giờ lại ngủ ngon lành như vậy sao, cuối cùng Baekhyun nấu hay em nấu đây Kookie

End Taehyung pov

Chưa cười được bao lâu thì nụ cười của Taehyung tắt hẳn, đập vào mắt anh là ngón tay đang được băng lại của cậu. Vội chạy tới cầm bàn tay lên xem , lúc này Baekhyun cũng vừa vặn đi ra và thấy cảnh này , nhìn khuôn mặt lo lắng của Taehyung là biết anh chưa biết gì , Baekhyun vội nói

- Kookie vừa nãy làm đồ ăn không may lơ đễnh một chút bị đứt tay, không sao đâu đã băng bó lại cẩn thận rồi, vết thương cũng không sâu lắm. Lần sau cẩn thận hơn thì không có gì xảy ra nữa đâu - Baekhyun

- Haizz, đã dặn cẩn thận rồi mà không nghe. Không biết phải làm sao với em ấy đây . Cám ơn anh nhé Baekhyun - Taehyung

- Ừ, chăm sóc em ấy nhé, đồ ăn xong hết rồi , hai người vào ăn với nhau đi , hyung đi mang đồ ăn trưa vào cho Chanyeolie đây , khi nào đi làm thì gọi hyung , hyung về, ăn cơm ngon miệng nhé - Baekhyun nói xong liền rời đi

Taehyung béo má Jungkook rồi gọi cậu dậy , mơ mơ màng màng một hồi thì cậu cũng tỉnh giấc, dụi mắt xong thì thấy bên cạnh là Taehyung , tuy rất vui nhưng những bức ảnh và lời nói của MinKim cứ loanh quanh trong đầu cậu và cứ thế cậu nhìn anh chằm chằm và lơ đãng . Phải khi Taehyung gọi và đánh nhẹ cậu một cái thì cậu mới giật mình , mỉm cười một nụ cười gượng gạo với anh xong cả hai đi xuống bếp ăn cơm

Trong bữa cơm cậu hôm nay lại không nói nhiều hay bắt chuyện với anh như thường ngày. Bữa ăn hôm nay im lặng đôi chút, cảm thấy kì lạ từ sáng đến giờ nên Taehyung cứ ngồi quan sát Jungkook và chỉ thấy cậu cứ cắm mặt xuống bàn , cơm thì ăn vài miếng rời rạc . Và giờ anh bắt đầu lên tiếng

- Kookie , hãy nói thật cho anh biết , hôm nay em làm sao vậy hả, chắc chắn có chuyện xảy ra với em phải không , rồi còn bị đứt tay nữa , em có đau không - Taehyung nói giọng cực ôn nhu , quan tâm Jungkook

- Em không sao cả, chắc tại có mang nên tính tình hơi kì lạ , haha anh thấy em vẫn bình thường mà còn gì xảy ra nữa đâu, anh quá lo rồi đấy, hãy chăm chút cho công việc của anh nhiều hơn đi , việc công ty đã đủ bận rồi, đừng nghĩ đến em nhiều nữa mà, mấy vết thương nhỏ này như ruồi bu thôi . Anh đừng quá lo - Jungkook cười cười nhưng vẫn ngượng ngịu đôi chút đáp trả lại Taehyung

Jungkook luôn thành thật như vậy nên Taehyung không chút mảy may hỏi về chuyện này nữa. Ăn cơm xong lại dìu cậu ra sofa ngồi , anh cũng ở đó nghỉ ngơi đôi chút rồi chuẩn bị đi làm tiếp. Jungkook dựa người vào vai Taehyung rồi xem ti vi cùng anh

~~~~

Ở tập đoàn KTH

Trưa đến MinKim lại ghé ngang qua phòng Taehyung , thấy anh đã không còn ở đó làm cô liền bực tức

- Sáng đã tra tấn vậy rồi mà vẫn có thể quyến rũ anh ấy về ăn cơm sao. Cậu ta cũng không phải dạng vừa, được rồi, mày đang bắt đầu tuyên chiến với tao phải không, tao sẽ không để yên đâu Jungkook- MinKim

MinKim đi gặp người đạo diễn ở đó , nói là có chuyện cần nói về công việc và nhãn hiệu VK , cần thảo luận gấp với giám đốc Taehyung . Cô ta nói nếu không giải quyết ngay bây giờ thì sẽ ảnh hưởng đến chiến dịch quảng bá và ảnh hưởng đến chất lượng. Đạo diễn và quản lí ở đó cũng hơi lo sợ về lời nói của cô ta và nếu không nghe theo , công việc mà ảnh hưởng gì thì chắc họ bị sa thải mất vậy là đạo diễn gọi điện thoại ngay cho Taehyung

~~~

Jungkook đang tựa vào vai Taehyung , cậu bỗng nhớ ra việc đặt tên cho con . Lân la một hồi hết nhìn rồi nhích lại gần hơn với anh , xong lại còn khoác vai , giọng cậu nhè nhẹ lên tiếng

- Anh à - Jungkook

- Sao Kookie - Taehyung

- Ừm em muốn anh với em nói chuyện riêng với nhau chuyện này- Jungkook

- Là chuyện gì hả em - Taehyung

- À ! hyhy ! Con của chúng ta ấy, hai chúng ta cùng đặt ... - Jungkook

Đang nói nửa chừng thì tiếng chuông điện thoại của Taehyung reo lên , anh bắt máy nói chuyện. Thấy Taehyung cứ được rồi , tôi sẽ đến ngay . Jungkook cũng chỉ biết ngồi im , thấy anh bận công việc như vậy cậu cũng không muốn quấy rầy , quay lại mỉm cười bảo anh đi làm việc đi , công việc quan trọng hơn

Taehyung chuẩn bị đi nhưng vẫn quay lại hỏi Jungkook

- Vừa nãy em nói với anh chuyện gì, em nói hết đi anh nghe - Taehyung

- À không không có gì quan trọng đâu , anh đi làm cẩn thận , mau đi đi công việc đang gấp mà , tối chúng ta nói chuyện sau , bye anh- Jungkook

Taehyung nghe cậu nói vậy cũng rời đi không quên tạm biệt cậu. Jungkook lúc này buồn rười rượi

Jungkook pov

- Mày trẻ con quá rồi đấy Kookie, mấy chuyện này nói với anh ấy làm gì, anh ấy còn nhiều công việc, mày cản trở nhiều quá rồi. Để khi khác...........ừ thì........để khi khác vậy

End Jungkook pov

End chap 83

* Sorry mn vì ra chap trễ, đừng giận au nha ^^ , có gì thắc mắc hay cần góp ý thì nói au nhé, kamsa all :)) *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top