Chap 80

Chap này tặng mem " EPiiLoVeABii"
Chúc mem đọc vui vẻ nha
Mn đã đợi lâu, cho au xin lỗi nhiều nha, au nhập học rồi nên không có nhiều thời gian rảnh cho lắm nên việc ra fic sẽ chậm hơn, mong mn thông cảm cho au và tiếp tục ủng hộ fic ^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chán ghét cái không khí ngột ngạt ở bệnh viện, Jungkook kêu Taehyung nói bác sĩ cho mình xuất viện sớm ở nhà dưỡng thương cũng được. Nhõng nhẽo một hồi Taehyung cũng buộc phải đồng ý và đi xin bác sĩ cho Jungkook về sớm hơn dự định. Vì có thai nên trước khi xuất viện bác sĩ lảm nhảm nhắc nhở mọi điều và cái điệp khúc này cũng được Taehyung ghi nhớ và giảng lại cho Jungkook nghe nào là

- Em có mang đứa con của anh đó nhớ phải đi đứng cẩn thận, cần gì thì cứ gọi anh , ăn uống đầy đủ em muốn ăn gì ăn liền đi mua cho em, không được vận động mạnh :)) để tổn hại đứa bé trong bụng, mệt mỏi đau nhức ở đâu thì cứ nói anh hết tất cả anh sẽ mát xa cho em, làm mọi điều em yêu cầu ( kiếp thê nô của Kim Vuy Đao :))) . Gặp chuyện gì cũng từ từ giải quyết tránh trường hợp xúc động mạnh em biết chưa, không ngủ muộn, ăn uống đầy đủ vitamin, vân vân mây mây - Taehyung cứ thế mà nói đi nói lại bên tai Jungkook khiến cậu bực mình mà hét lên với anh
- KIM TAEHYUNG ANH YÊN LẶNG CHÚT COI , anh có biết sáng giờ em nghe đi nghe lại biết bao nhiêu lần rồi không , bộ anh muốn cho em thủng mảng nhĩ trước hả, em không muốn là ông cụ non bị điếc đâu nha - Jungkook

- Được rồi được rồi anh biết rồi mà, anh sẽ không nói nữa, Kookie à chúng ta về thôi nào - Taehyung

Tức tốc đã có mặt tại biệt thự quen thuộc của hai người, Taehyung dìu Jungkook đi tận vào trong nhà, đặt cậu ngồi xuống anh liền đi lấy nước rồi mở máy lạnh lên cho cậu xong lại đấm lưng,bóp chân hệt như một thê nô. Jungkook cũng điềm đạm nhìn Taehyung và nói nhưng không bắt anh phải dừng lại bởi hiếm lắm mới có mấy ngày này phải tranh thủ hành hạ khi anh chưa bận việc gì và còn có thể bên cạnh cậu

- Taehyungie à, mai anh đi làm đi, tập đoàn còn nhiều công việc cần anh giải quyết đừng vì êm mà lãng phí thời gian vô ích như vậy, mọi người đang cần anh , cả công ty đang cần anh, em có thể tự lo cho bản thân mình, em không tới mức vô dụng đến nỗi không biết tự lo cho bản thân đâu, Taehyungie hãy nghe em nhé - Jungkook

- Kookie, việc chăm sóc em không phải việc lãng phí thời gian đây là công việc quan trọng và cao quý nhất anh phải làm, vì em anh có thể làm tất cả,em như vậy sao có thể tự lo cho bản thân được chứ, sức khỏe là cái quan trọng nhất hiện giờ nên em không được chủ quan hãy biết lo cho bản thân mình- Taehyung

- Em rất chú trọng là đằng khác vì vậy anh đi lo công việc đi em sẽ ngoan ngoãn ở nhà tự lo cho bản thân được, em lớn rồi anh đừng coi em như một đứa trẻ con nữa, nha nha anh nghe em lần này đi mà- Jungkook

- Vậy anh sẽ chăm sóc cho em thêm một ngày nữa, khi anh đi làm anh sẽ nhờ Baekhyun hyung của em qua chăm sóc cho em - Taehyung

- Taehyungie đừng làm phiền mọi người mà, em tự lo cho bản thân được mà - Jungkook

- Nếu không phải Baekhyun thì sẽ là anh em cứ việc chọn anh không ép nhưng anh và Baekhyun một trong hai sẽ chăm sóc cho em, giờ thì không nói nhiều nữa, anh dìu em vào phòng nghỉ ngơi, tối nay em muốn ăn gì nào - Taehyung

Hai người cười nói vui vẻ và bàn về đồ ăn, hai ngày sau cũng là tới ngày Taehyung đi làm, Baekhyun đã có mặt ở nhà hai người từ sớm rồi chăm sóc cho Jungkook, anh luyến tiếc cậu mãi rồi mới chịu rời đi trong lòng lúc nào cũng chỉ nghĩ về cậu, trong thâm tâm anh lúc nào cũng mang mấy dòng chữ

Taehyung pov

- Ôi Kookie của mình, không có em ấy bên cạnh thật nhớ em ấy quá đi, Kookie của anh là tuyệt vời nhất, không biết liệu ở nhà như vậy có ổn không, em ấy có bỏ bữa không, mình như vậy đã làm đúng chưa, ngày ơi mày trôi qua nhanh một tí nhé tao nhớ em ấy lắm chỉ muốn về nhà mà ôm thỏ con của tao thôi, Kookie, K O O K I E anh Y Ê U em , hãy ráng chờ anh về nhé

End Taehyung pov

Tới trước cửa tập đoàn không hiểu sao khi anh vừa tới thì cửa xuất hiện một cái băng rôn màu đỏ chói hạ xuống đập vào mắt anh hàng chữ " Giám đốc fighting, Kookie fighting, chúng tối luôn yêu và ủng hộ hai người " , thật ra thì chuyện Jungkook bị như vậy khiến toàn bộ tập đoàn lo lắng đã vậy giám đốc của bọn họ còn không đi làm, họ cũng chi biết ngồi cầu nguyện cho cặp đôi này tai qua nạn khỏi , vì họ rất xứng đôi nên trong thâm tâm mỗi nhân viên là phải luôn bảo vệ và thúc đẩy tình yêu của hai người không cho phép cặp đôi này xảy ra chuyện gì, vì họ không làm được gì lớn lao nên chỉ biết chung tay nhau làm thành cái băng rôn này thúc đẩy tinh thần giám đốc bọn họ vì vợ yêu bị thương thân làm chồng không thể nào không khỏi lo lắng nhớ nhung, chỉ cần làm giám đốc ổn định và tinh thần phấn chấn hơn một tí thì kêu bọn họ làm gì bọn họ cũng sẵn sàng

Taehyung đứng đó đọc và nghiền ngẫm dòng chữ bật cười trước hành động này và không khỏi cảm kích đối với mọi người, trong đại sảnh toàn bộ nhân viên đã đứng thành nguyên một hàng ngang thấy Taehyung quay ra mọi người liền nắm tay nhau rồi đưa lên cao hét to một câu " Giám đốc fighting ". Taehyung nở một nụ cười thật tươi và ngay trước mắt toàn bộ toàn thể nhân viên anh cúi gập mình xuống cảm ơn mọi người ròi cũng hét to lại rằng " Kim Taehyung tôi sẽ cố gắng không để phụ lòng mọi người, cảm ơn mọi người vì tất cả " , xong sau đó khi tạm biệt và cám ơn mọi người trong tập đoàn xong anh lên văn phòng làm việc

Taehyung pov

- Mọi cố gắng mọi người dành cho mình tuyệt đối không được để mọi người thất vọng,tôi sẽ càng ngày đưa tập đoàn lên và phát triển vượt bậc, cùng cố gắng fighting fighting

End Taehyung pov

Một lúc sau bóng dáng quen thuộc từ xe bước ra và dừng ngay trước cửa, ngoài con người có khuôn mặt giả tạo mang tên MinKim thì còn ai khác ngoài cô ta, thấy bóng dáng cô ta mọi người đều di tản đi hết liếc cặp mắt khinh bỉ dành cho cô ta , vì cô ta luôn tìm mọi cách ve vãn giám dốc của bọn họ,toàn thể nhân viên coi cô ta như một con kì đà cản mũi và một con sói luôn nhe răng và có thể cắn người bất cứ lúc nào, bọn họ chỉ muốn cô ta nhanh chóng biến đi khỏi tập đoàn và trả lại sự trong lành cho môi trường nơi đây, MinKim bước vào tới trước cửa, đập vào mắt cô ta cũng là cái băng rôn đó, nhìn băng rôn đó thì nó giống như một vật khiến cô ta chướng mắt liền khinh bỉ mà nói

- Cái thể loại tạp nham gì đây,cái lũ người trong tập đoàn này đúng là không có não hết với nhau nghĩ sao có thể làm ra được một cái thứ vớ vẩn này, nhìn hãng chữ kìa ôi thật tởm không thể nào có thể nhìn được nữa, quá nhảm nhí - MinKim

Tuy vậy nhưng hàng chữ vấn đập vào mắt cô ta khiến cô ta dấy lên nhiều mưu kế , nhếch mép mà cười một cách rất chi là thỏa mãn

MinKim pov

- Cố lên sao, rồi còn có cả cái tên nhãi ranh đáng ghét kia nữa ,nói như vậy thì thằng nhóc đó vẫn nằm liệt ở nhà rồi, mày không có mặt ở đây thì chuẩn bị sẵn tâm lý tao sẽ dành lại anhây thôi bước một kế hoạch coi như thành công mĩ mãn đúng điều mình đang mong ước , Taehyungie anh hãy mau về với em đi vậy thì sẽ đều tốt cho cả hai người không thì MinKim này sẽ không từ mọi thủ đoạn để có thể dành anh lại bên tôi đâu Taehyung, Jungkook sau lần này mày biết điều thì nên cút đi biến khỏi tầm mắt tao không thì mày sẽ không dễ dàng như vừa rồi nữa đâu, tao MinKim xin tuyên bố , Kim Taehyung sẽ thuộc về tao

End MinKim pov

Liệu sóng gió có đang đến với hai người thêm một lần nữa, mọi người đón đọc fic trong những chap sau để biết MinKim sẽ có thủ đoạn gì nhé ^^

cho au xin ý kiến nè, có thắc mắc gì mn cứ hỏi au nhé :))

Thanks for reading :)))

End chap 80

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top