Chap 78

Chap này tặng mem " raicathanhnhu" nha, chúc mem đọc vui vẻ ^_^
Và chap này cũng tặng sinh nhật cho 1 mem đã ủng hộ fic au nhiệt tình " QueenBeautyMelody " snvv nha
Vào fic nha mn :)))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi nghe được cuộc điện thoại của Baekhyun mà lòng Taehyung đau như cắt, anh cực kì lo lắng cho cậu vội chạy ngay tới chỗ Jungkook, tới nơi thấy cậu nằm đó mắt thì nhắm tịt người thì trầy trụa, mặt bắt đầu hết sức sống càng ngày càng chuyển xanh. Gọi ngay cho xe cấp cứu và anh bế cậu đi xuống, chuyện này gây náo loạn toàn thể tập đoàn , mọi người ai cũng lo lắng cho cậu. Baekhyun chạy đằng sau mà không ngừng khóc lo sợ em trai sẽ có chuyện gì đó không may xảy ra

Đến bệnh viện Jungkook được đưa vào phòng cấp cứu, Taehyung và Baekhyun phải ở ngoài , không nén nổi giận dữ Baekhyun lại gần Taehyung và tát anh một cái

- Tại sao Jungkook lại bị như vậy, cậu cũng đã biết người em ấy rất yếu rồi mà , đây là lần thứ mấy em ấy bị thương hả, cậu đã từng hứa sẽ không để em ấy xảy ra chuyện thêm một lần nào nữa mà, cậu...Taehyung tại sao lại như vậy....mau nói cho tôi biết đi.....Kookie của tôi huhuhu - Baekhuyn
- Tôi xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, tại tôi không bảo vệ em ấy tốt nên em ấy mới xảy ra chuyện, tất cả là do lỗi của tôi, Baekhyun....hãy tha thứ cho tôi, Kookie em ấy như vậy tôi cũng thực đau lòng - Taehyung giọng buồn rười rười còn mang chút trách cứ bản thân
- Mà đang yên đang lành sao lại bị như vậy được chứ, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, ai đã hại em ấy ra nông nỗi này được - Baekhyun
- Thì ra.....thì ra là cô ta.....chỉ có thể là cô ta thôi - Taehyung

Khi được Baekhyun gợi lại , một suy nghĩ trong đầu Taehyung chợt thoáng qua, Jungkook bị như thế này phải có người cố tình làm hại , không ai khác người có thể làm điều này chỉ có thể là MinKim, chỉ có cô ta. Trong suy nghĩ của Taehyung hiện giờ chỉ tồn tại MinKim đã hại Jungkook, anh bất giác nắm chặt tay đấm thật mạnh vào tường, mặt vô cùng tức giận, nhưng anh sẽ không hành động vội mà phải ở đây chờ Jungkook tỉnh lại và hỏi rõ nguộn ngành. Baekhyun ở bên cạnh thấy Taehyung vô cùng giận dữ, biết là đã xảy ra một chuyện gì đó giữa hai người, bây giờ xen vô cũng không hiểu nên Baekhyun sẽ chờ Jungkook tỉnh lại cùng Taehyung rồi nghe rõ đầu đuôi, chỉ mong cho Jungkook hiện giờ em ấy sẽ không sao và mau tỉnh lại

Baekhyun đã bình tĩnh hơn quay qua Taehyung vẫn đang bốc lửa mà dịu giọng khuyên nhủ

- Taehyung, thấy cậu giận như vậy tôi biết sẽ có điều gì đó xảy ra, tôi sẽ hỏi sau giờ cậu hãy lo cho Kookie trước đi còn mấy chuyện khác chúng ta sẽ tính sau, em ấy bây giờ chắc chỉ cần cầu vòng tay của cậu bên cạnh và sưởi ấm cho em ấy thôi. Cái tát vừa nãy cho tôi xin lỗi, tôi đã không kiềm chế được cảm xúc , xin lỗi cậu Taehyung - Baekhyun
- Cũng đáng mà, cát tát của anh làm tôi tỉnh ra được nhiều điều, lỗi của tôi cũng không phải nhẹ, anh không có lỗi gì đâu cũng bởi vì hai ta quá lo cho Kookie mà thôi, cám ơn anh, Baekhyun hyung - Taehyung
- Cậu gọi tôi là anh sao - Baekhyun
- Phải, anh trai, em rất vui vì Kookie có một người anh như Baekhyun - Taehyung

Hai người đã dịu cơn giận của mình xuống hơn và chỉ một ánh mắt chứa đầy lo lắng hướng về căn phòng vẫn còn đóng kín kia. Một tiếng sau thì cánh cửa cũng đã được mở ra, bác sĩ cũng mấy cô y tá đi ra. Taehyung và Baekhyun vội chạy đến nắm lấy tay bác sĩ mà hỏi thăm

- Bác sĩ, bác sĩ à em ấy có sao không ạ, có gì nguy hiểm không - Baekhyun. Bác sĩ mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào hai người mà nói
- Tôi đã nói với hai người lần trước là sức đề kháng của bệnh nhâm yếu vậy sao hai người vẫn để xảy ra chuyện vậy hả, hên là đã qua giai đoạn nguy hiểm, bệnh nhân bị thương ngoài da nhưng chỉ trầy nhẹ không đáng lo lắm, nhưng chân thì bị bong gân và bị xây xát ngoài da nên tôi đã băng bó lại cho bệnh nhân rồi, tạm thời ba ngày không nên đi lại và dưỡng sức một tuần , đừng để bệnh nhân vận động quá nhiều, không tốt cho sức khoẻ đâu, và một tin quan trọng nhất đối với cậu ta là....ừm - Bác sĩ ngập ngừng
- Hả tin quan trọng gì thưa bác sĩ, bộ em ấy bị bệnh gì nặng khó nói sao , tại sao bác sĩ lại như vậy, mau nói cho chúng tôi biết đi, em ấy bị làm sao- Baekhyun lo lắng tột độ
- Bác sĩ , hãy nói cho chúng tôi biết, em ấy rất quan trọng đối với tôi, em ấy bị sao tôi sẽ đau lắm - Taehyung
- Cậu là người yêu của nhóc đó phải không - Bác sĩ
- Vâng vâng là tôi , bác sĩ hãy nói cho tôi nghe em ấy làm sao đi - Taehyung
- Vậy thì chúc mừng cậu, cậu nhóc kia đã mang một sinh linh, nói trắng ra là mang thai được gần hai tháng rồi, hãy chăm sóc người yêu tốt nha và đừng hoạt động mạnh để ảnh hưởng tới thai nhi đó, chúc hai người hạnh phúc- Bác sĩ thông báo xong liền rời đi.

Taehyung vẫn chưa tin được đây là sự thật. Baekhyun đứng bên cạnh mà sốc không nói nên lời

Taehyung pov

- Có con sao, mình sắp được làm cha sao, Kookie em ấy...thật tuyệt vời quá đi, hú ye

End Taehyung pov

Baekhyun quay qua đập vào vai Taehyung một cái rồi cười đểu

- Thật không ngờ hai đứa đã tới mức này, có con rồi đó, vậy mà không ai biết cái gì cả, quá phục nha - Baekhyun
- Baekhyunie à , hú yee , tôi sắp được làm cha nha - Taehyung không khỏi vui sướng mà nhảy cẫng lên

Mỉm cười chúc phúc cho hai người nhưng rồi cũng phải bình tĩnh lại mà vô thăm Jungkook. Mở cửa bước vào, thấy thân ảnh gầy gầy nằm đắp chăn trên giường, bất động, trên người thì sầy xát, chân thì phải băng bó , mắt nhắm tịt , gương mặt không chút sức sống. Trong lòng Taehyung và Baekhyun lại đau không thôi, bây giờ thì chẳng làm gì được chỉ còn cách chờ Jungkook tỉnh dậy. Tay Taehyung nắm chặt tay cậu truyền hơi ấm của mình sang cho cậu, Baekhyun thì khẽ vuốt mấy sợi tóc lên cho Jungkook ngồi ngắm gương mặt đáng yêu của em trai mà không khỏi thương xót. Một lúc sau, tay Jungkook nhúc nhích, Taehyung bừng tỉnh vui mừng mà ôm Jungkook thật chặt

- Kookie , em tỉnh lại rồi, thật tốt quá, lỗi tại anh, đều là tại anh, Kookie anh xin lỗi em - Taehyung

Vừa mở mắt đã bị vòng tay Taehyung ôm, hơi ấm quen thuộc đánh thức tâm trí Jungkook bừng tỉnh. Mỉm cười ôn hoà dịu dàng nói

- Taehyungie của em, em không sao, anh thả em ra nào, còn Baekhyunie kìa- Jungkook

Taehyung thả Jungkook ra, Baekhyun cười với em trai mình rồi béo má cậu

- Đồ ngốc nhà em, sao bị thương hoài vậy hả, có biết anh của em lo lắng cho em đến cỡ nào không, đừng để bị thương nữa nhé Kookie - Baekhyun
- Nae Baekhyunie dễ thương - Jungkook

Taehyung hôn vào má Jungkook và Baekhyun vẫn ngồi ở đó, bất ngờ cậu quay qua nhìn anh, Taehyung vội nắm lấy tay cậu

- Kookie em có biết là em quan trọng với anh lắm không, kể từ bây giờ anh sẽ không rời em nửa bước, anh sẽ ở bên cạnh mà chăm sóc cho em, khiến cho thai nhi phát triển tốt và sau này em sẽ sinh ra một đứa con cho anh, Kookie em đã có thai rồi đó - Taehyung vui vẻ nói trước vẻ mặt bàng hoàng xen lẫn vui mừng của Jungkook

Hai người ôm nhau và hét um trời đất, không ngừng trao yêu thương cho nhau, căn phòng bệnh viện đã trở nên ấm áp hơn bao giờ hết

End chap 78

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top