Chương 4:Cậu và tôi có thời gian cho nhau?
Vòng 1:
Chọn ra 4 cặp làm vỡ quả bóng nhanh nhất nhưng không được dùng tay.
- Nè vòng này phải thắng nha.
Mặt cậu trong chờ nhìn anh, đôi mắt long lanh.
- Đương nhiên!
Nghe giọng nói chắc nịch thế cũng có phần yên tâm, bắt lấy quả bóng còn bối rối chưa biết làm gì thì anh vội ôm cậu và quả bóng vào lòng. Cặp đôi làm vỡ quả bóng nhanh nhất chính là cậu và anh. Cậu mừng rỡ đưa cái mặt rất ư là ngây thơ bị anh nhìn thấy, vô cùng đáng yêu và ấm áp.
Vòng 2:
Một người sẽ cõng lấy một người, chọn ra 2 cặp đứng lâu nhất.
- Nhảy lên người tôi đi. - Anh nói như ra lệnh, cậu hí hửng phóng lên.
Dường như đã hơn nửa giờ trôi qua, cậu lo lắng sợ anh chịu không nổi sẽ ngã xuống mà thua cuộc mất.
- Nè nè anh đừng có thua nha, tôi xin anh luôn ấy. Xin anh ấy.
- Biết rồi cậu đừng có ồn, không thì tôi thua luôn.
Đợi mỏi mòn cuối cùng cũng thắng. Mồ hôi trên trán anh đổ cậu vội lấy đôi tay bé nhỏ lau lau vài cái như vợ lo cho chồng. Làm anh nhìn cậu chầm chầm, cậu vẫn lấy tay lau mà không nhìn anh.
- Đường có nhìn tôi như vậy, tại tôi sợ anh mệt rồi thua thôi.
Anh cười.
Vòng 3:
Gửi lời yêu thương đến người mình yêu, cặp nào tỏ tình hay nhất sẽ thắng.
Cậu hoảng hồn đầu óc nghĩ "Trời, viết gì giờ, mình với hắn có cái kí ức nào đẹp đâu mà viết". Trong khi anh ngồi đó đợi cậu viết gì cho anh, cậu ngồi ngẫm nhìn anh. Đôi mắt anh vẫn bình thản một cách vô tư, chần chừ cậu quyết định chơi liều viết đại vài chữ lên giấy. Mặc cho nó giả tạo cũng được nhưng phải thắng.
Dơ tấm bản bên kia ghi hàng ngàn con chữ hoa mắt đến chóng mặt. Còn cậu dơ bảng lên chỉ vỏn vẹn chữ "Em yêu Chồng" (Park Jimin sến lắm :vvv). Anh bật cười đáp lại.
- Có thật không nhóc con, đừng đùa nhé.
Cậu chu môi, bễu cợt.
Nhưng vì cậu được cái mặt dễ thương làm ai cũng mến nên thắng. Lấy được thứ cậu muốn lấy, vui vẻ mỉm cười.
- Cám ơn anh nha.
- Giờ về được chưa.?
- Về thôi!
Trên đường về, Jimin nhà ta hát say sưa. Mặt phởn phởn, đang bột lộ tính trẻ con cho anh nhìn đây mà.
Vào nhà, cậu khóa cửa. Hôm nay không còn cáo gắt với anh như ngày nào, tỏ vẻ hết sức thân thiện. Làm anh cũng bất ngờ không ít.
- Hôm nay có đụng chỗ nào không mà đối xử với tôi tốt thế.???
- Hehe ngủ đi tôi đi ngủ đây. Ngủ ngon....
------
Kim Tae Hyung đang nghi ngờ, tại sao Hoseok lại không đi học trong nhiều ngày liền như thế. Jimin cũng không có động tỉnh gì. Tae Hyung bắt đầu theo dõi xem 2 người họ có chuyện gì xảy ra.
------
- Nè tên Hoseok kia, dậy mau ăn sáng!
Không thấy tín hiệu trả lời.
- Được, tôi quăng mấy con Ryan luôn cho cậu vừa lòng.
- Người vừa nói gì?? Dám quăng con Ryan của ta... Muốn ăn đập không!!!!!!!!!
- Ăn sáng lẹ rồi tôi chở cậu về nhà.
- Về nhà, thôi ta làm biếng, ngươi cho ta ở đây đi.
- Bị khùng à, dậy lẹ.
- Ta ngủ rồi... khò khò khò...
- Cứng đầu này....
NamJoon bế Hoseok lên người như một con gấu bông. Bắt đầu giãy giụa như bạch tuột, Hoseok la hét. Chuyện cũ hằng ngày nên NamJoon đã quen tiếng la trong trẽo của Hoseok đại gia.
- Buông ra coi.. á.....
NamJoon vẫn không buông, hết chuyện chơi. Hoseok cắn luôn lên má NamJoon một cái làm gã giật mình, chắt Hoseok chưa biết hành động này chỉ cho 2 đứa yêu nhau sâu đậm mới làm thôi ~~. Biết đời Hoseok sẽ tàn từ bây giờ vì NamJoon đang buông cậu xuống không biết làm gì sau đó, cậu nhất mực đu luôn lên người NamJoon, thề có chết vẫn không buông. Đâu ngu thả ra cho gã hành hạ.
- Ê ê ta lỡ,... Ta lỡ đó... Không có cố ý đâu.
- Cậu muốn tôi giết cậu luôn á....
- Nam Joon Hyung..- Một cậu con trai mặt búng ra sữa, mở cửa phòng cười.
- JungKook.. sao em lên đây.
- Em lên đây học chứ làm gì, lên đây cho Hyung và Jin Hyung nuôi. Ô, mà anh đó là ai thế Hyung??
- À à thì... Người yêu Hyung....
- Ngươi nói cái... - NamJoon bụm miệng cậu lại, rồi diễn sâu cho thằng em coi. Cười cười nhìn Hoseok.... - Bảo bối à, cưng lì quá sau đu lên người anh quài vậy. Buông ra đi.
- Ơ thôi... Đại ca với đại tẩu cứ tiếp tục đi nhé. Em ra ngoài,... -Jung Kook thanh niên chưa 18, đóng sầm cửa lại.
NamJoon thở dài vài cái và bắt đầu chiến đấu với cái máy quậy Hoseok.
- Đó là JungKook em trai bọn tôi. Bọn tôi không muốn thằng bé biết bọn tôi làm chuyện xấu nên cậu hứa đừng hóng hách trước mặt nó nhé.
- Biết rồi. Ngươi là cái đồ sến súa nhất mà ta từng thấy. È cái gì mà cưng nghe muốn ói ~~.
- Cậu im đi, giờ thì đi theo tôi lên xe.
Ra khỏi phòng, NamJoon nhìn JungKook.
- Em đợi anh một lát nhé. Anh và Hoseok đi đây tí rồi về.
- Ok Hyung đi đi, em ngồi đây chơi.
-----
- Hoseok Hyung đâu???
- Đang tới.
Chiếc xe Sutido chạy vào, NamJoon và Hoseok bước ra. Jimin chạy lại ôm người Hyung yêu dấu của mình thắm thiết. Rồi đưa tiền giao dịch cho Jin. Cuộc trao đổi dần thành công, Tae Hyung bước ra. Lấy khẩu súng trên tay bắn một phát...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top