Chương 3: Học Trò??? Người Yêu???
NamJoon quay đầu lại, mắt hướng hình viên đạn thẳng nhìn Hoseok. Con ngươi không động đậy và cả ánh nhìn làm Hoseok bắt đầu sợ hãi. Đôi mắt nhắm đi vào cái gói nằm mà cậu cho là an toàn nhất.
- A ta xin lỗi đừng nhìn ta nữa.
Hoseok cũng biết sợ!
- Xin lỗi mà a.
- Đừng nhìn nữa oaaaa....
Bỗng nhiên Hoseok sợ quá khóc lớn, tiếng khóc làm lay động NamJoon. Gã hốt hoảng không biết trời trăng mây gió mưa phùn... Gã không tài nào biết được chỉ ánh nhìn của gã đã làm Hoseok sợ. Bắt đầu bước lại gần, gã ngồi xuống xoa tóc Hoseok... Định nói câu ngọt ngào đễ dỗ dành cậu nhưng...
- A đừng có lại đây.... huhuhu oaaaaa....
- Được rồi tôi xin lỗi.
- Ngươi đi ra, ta không chơi với ngươi.
- Tôi nói xin lỗi cậu rồi mà, làm gì khóc như con gái vậy.
- Tên đần, huhu tránh xa ta ra.
- Ai bảo cậu dám phang dép vào đầu tôi.
- Thế ai bảo ngươi không nghe lời ta.
- Tôi là ở đợ cho cậu chắc.
- Không là Osin.
- Không cãi với con ních!!!!
- Hứ, cãi không lại thì nói đi. Lè ~~~~
- Đệch mẹ cậu muốn chết sớm á. Được rồi tôi chìu cậu.
Bay tới ôm chặt Hoseok mặt kệ cậu vùng vẫy ra sao. Nhưng rồi cũng chịu nằm im cho NamJoon ôm, hôm nay nghe lời và dễ dàng một cách lạ thường.
NamJoon thích hương thơm trên người Hoseok, rất dễ chịu. Càng thích ôm chặt Hoseok hơn vì người cậu nhỏ nhắn đủ để gã dựa cái cằm gã vào tóc cậu mà ngửi...
Mọi việc thật êm đềm cho đến khi Jin mở cửa bước vào... (:"> Tội anh thế Jin).
- Nữa à! Thôi nhầm phòng xin lỗi...
Bước ra khỏi cửa...
- Tên hậu đậu sao ngươi dám ôm ta.
- Ai bảo cậu cứng đầu!
- Ta hiền, ta hiền nên ngươi cứ ức hiếp.
- Nè bớt nói xàm đi.
NamJoon buông Hoseok ra rồi có chút gì đó tiếc nuối. Gã đưa cơm cho cậu ăn, lặng lẽ bước ra ngoài với tâm trạng hơi tệ. Chuyện gì làm gã buồn thế kia??
Kim Seok Jin đang đảo bước trên khu phố vắng người, khu phố dành cho anh vì nó lặng im và thật yên tĩnh. Khoang vội! nhìn lại anh thấy một cái tướng nhỏ nhắn, dáng người nhỏ bé đang ôm lấy con mèo hoang trong góc đường. Quen thế? Cái đầu màu vàng sáng, lùn một khúc, còn cả cái giọng "Meo meo mèo con" nghe rất thuộc. À... Sao quên được bé học trò của mình đây.
- Ô lại gặp cậu ở đây sao?
- Anh... đâu ra như ma thế??
- Chỉ là đi dạo thưởng thụ cảnh đẹp thôi không cho à.
- Mặc anh, tôi đi về đây.
Vuốt đầu con mèo vài cái, cậu vẫy tay tạm biệt mèo còn không thèm chào anh một câu.
- Nè làm gì thế, tôi lớn hơn cậu đấy. Dùng kính ngữ, lịch sự chút đi ha.
- Mắc cười, anh bắt Hoseok Hyung của tôi, tôi còn chưa tính sổ đòi tôi dùng kính ngữ, lịch sự với anh à. Đường có mơ nhá, chuyện này không bao giờ xảy ra đâu anh trai.
- Hay hay. Tôi về hành hạ Hoseok của cậu cho cậu vui nhé.
- A Hyung à,,.... Jin Hyung siêu cấp đẹp trai, cho...e....m.....xin lỗi....
Anh bước đi còn cậu ngó mình nắm lại xin xỏ.
- Nói gì mà nhỏ thế nói lại coi /Ngó ngó nhìn/
- Jin Hyung .e....m...xin lỗi /Nói ngày càng nhỏ/
- Không nghe gì hết thôi tôi về.
- JIN HYUNG EM XIN LỖI!!!
- Haha cậu cũng lật mặt hay lắm đó, lật như lật bánh nhỉ. Em!
- Anh dám chọc tôi á!
- Ai chọc cậu. À sẵn tiện cho tôi quá giang về nhà với nhé.
- .... Tôi đi bộ.
- Xe cậu đâu.
- Hôm nay tôi bảo quản gia đừng kêu người rước.
- Chặc chặc, thiếu gia như cậu cũng phong lưu hóa quá đấy.
2 con người vừa đi vừa cãi nhau dữ dội, nhưng người thua vẫn mãi là Jimin. Cứ bị anh hành nên không dám chống cự, khổ đời cậu.
- Chán quá ~~
- Chán quá đê ~~.
- Không gì chơi hết chán quá hmmmm.....
Hoseok đại ca lăn qua rồi lăn lại, lăn như một con sâu rốm vì chán. Nguyên ngày chỉ nằm trong phòng không làm gì hết. Vì mọi ngày NamJoon đều vào đưa đồ cho cậu ăn, bị cậu kiếm chuyện giữ gã lại được vài phút nên đỡ chán hơn.
- Tên mặt đần đó đi đâu rồi ta ~~~.
- Ta chán quá ~~~.
Hoseok đứng dậy, lục lọi mọi thứ trong phòng. Chặc! May mắn thay cậu đã tìm được kho báu lớn nhất đời cậu mà cậu cho là vàng là bạc là cả tính mạng. ... Nó chính là con gấu Ryan :">, Hoseok đại gia nhà ta ngồi ôm ôm rồi vuốt vuốt, chưa dừng ở đó hôn lên nó loạn xạ mấy phát mà không chán. Những hành động này đáng yêu chết a, NamJoon đúng lúc bước vào nhìn cậu mà bị mê mê dại dại. Lúc này gã chỉ muốn bay vào xé nát luôn con Ryan của gã, con Ryan màu vàng ấy cũng là con mà gã yêu thích nhất được Hoseok tìm thấy thì đừng hòng có ngày Hoseok trả lại cho gã.
- Hoseok ăn cơm.
- Tên ta cho ngươi xưng vậy sao!!
- Dạ Jung đại gia ra ăn cơm.
- Chưa chào em Ryan của ta nữa, thất lễ muốn ta trừng trị ngươi không.
- Cậu ... Hay lắm... Biết Ryan đó là của tôi không trả đây.
NamJoon bước tới nắm lấy chú gấu, Hoseok ôm chặt không trả. Vật lộn một lúc sức Hoseok cùng kiệt, nhưng lì như "Trâu" quyết định bảo vệ em Ryan mà Hoseok cho là của mình cho bằng được. NamJoon cũng thua trước cái sự lì lợm, xù lông chảnh cún của Hoseok đại gia (Hazzzi gặp được Hoseok có phải NamJoon đời buồn không đây :"P).
- A.
- Nè ngươi sao vậy. Á máu, ngươi chảy máu má ơi máu... máu kìa trời ơi. Máu máu máu máu máu máu.
- Nè tôi bị thế không cứu còn đứng đó la làng, cậu cũng ngốc hết thuốc mà.
- Chữa sao, ta không có biết.
- Lấy khăn cho tôi đi.
Hoseok lật đật đi lấy chiếc khăn, nghe theo lời NamJoon lau lau vết máu trên lưng gã. Máu lang nhiều đến ướt khăn, Hoseok nhìn mà hoảng hồn nhưng NamJoon vẫn ngồi im cho Hoseok chữa trị cho gã. Gã không thấy đau tẹo nào vì điều này với gã chỉ là điều bình thường trong đời mà thôi.
- Nè ngươi làm gì bị chảy máu vậy.
- Cậu không có cần biết mấy cái này đâu.
- À ta biết rồi.
- Biết sao!?
- Có phải ngươi hỗn láo với ta nên bị trời trừng phạt không.
- Nè muốn chết à, có trời mới trừng phạt cậu ấy.
- Ta đùa tí thôi ~~.
............................
Chạy lòng vòng, Jin đang khẩn định rằng anh và Jimin đang trong khu chợ đêm. Vì lúc nãy cãi nhau không biết trời trăng mây gió mà phóng luôn đến tối. Jimin háo thắng chạy vòng vòng nhìn những người bán đồ trong khu chợ nhìn ngó rồi chạy nữa làm anh đuổi theo như mẫu thân đuổi công chúa nhỏ.
Ngó quanh, mắt cậu bỗng sáng lên. Khu trò chơi có 1 con Ryan, nhất định phải mua cho Hoseok Hyung của cậu mới được a.
- Chú ơi cháu muốn mua lại con Ryan ấy.
- Không bán.
- Cháu sẽ mua gấp 10 lần giá bán.
- Xin lỗi đồ này không bán, nếu cậu muốn thì hãy tham gia trò chơi đi. Thắng thì cậu có quyền lựa chọn.
- Vậy.. bác cho cháu xin quy định thi.
Cầm tấm giấy, cậu đổ mồ hôi. Trò chơi 2 người, không sao có thể nhờ cái tên cạnh bên chơi chung mà. Nhưng lần này là 2 người ấy chính là 1 cặp tình nhân a, trời bất công với cậu thế. Chẳng lẽ gục đầu xin cái tên cạnh bên mình sao??? Nhưng vì Hoseok Hyung của cậu cũng phải đánh liều xin hắn thôi.
- Nè Jin Hyung đẹp trai.
- Đừng gọi tôi như thế nghe không quen đâu nhé.
- Jin Hyung à giúp tôi 1 chuyện được không. Một chuyện thôi! Nha!
- Chuyện gì?
Cậu đưa tấm giấy cho anh, anh cầm lấy rồi đọc. Đọc xong rồi ôm bụng cười.
- Vậy là cậu muốn tôi làm người yêu của cậu sao. Nhóc con.
- Nè không giúp thì thôi đừng có chọc tôi!! Hứ đưa đây tôi nhờ người khác.
- Còn ai ngoài tôi, được rồi làm phước cho tên lùn như cậu vậy.
Anh nắm tay cậu, đi đến nơi đăng kí thi đấu.
- Thế 2 cậu ai là công ai là thụ thế? Tui cũng là một hủ nữ đó nha ~~~
- Đương nhiên tôi là công rồi.
- Thôi cậu bớt nhảm đi nhóc con, đè chưa nỗi tôi đi đòi làm công à. Mắt cười.
- Nói gì đó, anh muốn tôi đấm anh à.
- Với còn không tới tôi mà còn đòi đánh, cậu mơ xa quá rồi đó nhóc.
- Trời ơi, 2 người dễ thương quá đi à ~~~. Cho tôi xin một tấm ảnh của 2 người làm khóa màn hình đi.
- À, được thôi!
Anh khẽ ôm chặt cậu, mặt gợi tình đưa đưa sát vào cái bánh bao trên má cậu. Né cũng không nổi với anh, cậu đành nghiêng người hết sức có thể.
- Á, tên điên buông tôi ra coi .
- Cám ơn 2 người nha. Ảnh đẹp lắm a.
- Vậy bọn tôi vào thi đây, tạm biệt.
Nói xong anh choàng tay cậu rồi đi vào sân khấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top