Chương 2: Cà Chua :">

Hết 1 ngày dày đặc lo sợ và kể cả bận rộn, NamJoon thức sớm mua đồ ăn cho Jung đại gia :">. Rồi đến tối cũng đi mua đồ cho cậu. Bước vào phòng ngó quanh không thấy Hoseok đâu, chẳng lẽ tên đó đã đào tẩu.

- Hoseok cậu đâu rồi, dám trốn tôi à!!

Từ đầu phía trên tủ Hoseok nhảy xuống đè NamJoon (Tôi còn không biết tui ghi cái mợ gì :v) . 

- Nè làm gì vậy, cậu đứng lên coi. 

- Ngươi mua đồ ăn chậm trễ thế, báo hại ta đói tận xương tủy đây này.

- Ya có thật cậu bị bệnh không vậy, làm gì mà trèo lên tủ thế. Đứng lên!!

- Đừng hòng nhá, đúng là tên sức yếu ta mềm mà chỉ có 1 cước của ta thì đ-

Chưa đợi Hoseok nói hết câu thì cục tức trong người NamJoon lại tái phát. Gì mà đè không được cậu, ôi tên Hoseok mơ tưởng này. Gã đè ngược lại cậu làm cậu la làng ầm ĩ như 1 đứa con ních. 

- Thả ta ra, dám ám sát ta à. Thả ra thả ra. 

- Còn dám nói xấu tôi nữa không?!

- Thả ra coi, ta tắt thở bây giờ. 

- Không thả đấy làm gì. 

- Cứu ta, muốn ta chết à ~~~~ Thả ra coi tên đần ~~.

Lúc đó Jin bước vào phòng,....

- À tự nhiên đi, đi nhầm phòng thôi. Cứ tự nhiên đi nha ~.

Anh bước ra phòng để lại 2 con người chưa hiểu được chuyện, Jin nói thế cũng đúng vì tình trạng hiện tại là NamJoon đang ôm Hoseok như 1 con gấu bông. Còn Hoseok thì vùng vẫy cứ như 2 người họ là vợ chồng trẻ đang trong ngày tân hôn. 

- Cái tên này còn chưa thả. Ngươi thả ra không?

- Không đấy! 

- Được lắm là ngươi nói đấy nhé. 

NamJoon đang đắt ý vì gã mạnh hơn cậu, đối với gã cậu chỉ là con chuột nhỏ bé và không tẹo nào đánh lại gã. Nhưng gã sai, sai lầm quá lớn. Hoseok cắn gã 1 cái làm gã điến người phải la lên.

- A cậu làm gì tôi vậy, đừng có cắn nữa. 

Nhưng phương pháp này của Hoseok đã thất bại, NamJoon ôm cậu chặt hơn lúc nãy :"> Thôi Hoseok không chắc đêm nay ngủ yên thân đâu, cái tính của cậu làm NamJoon muốn cắn cậu lắm rồi~.

....................

SeokJin bước ra khu phố ngắm cảnh đêm, mặt cho 2 lũ đó tình tứ bên nhau thấy mà phát ghét. Chợt nhớ ra cậu học trò "giả" của mình, liền phi thẳng đến nơi cậu ở. 

- Chào em thầy tới rồi. 

- Gì vậy.... 9 giờ đó anh có bị bệnh không. Đi về dùm cái.

- À thầy tới đây để nói Hoseok....

Nói chưa được nguyên câu, Jimin kéo Jin vào nhà nhanh gọn và lẹ nhất. Chắc thằng bé đang lo lắng cho Hoseok rất nhiều. 

- Nói đi Hoseok hyung như thế nào?!

- À thì.... Thở không nỗi... Ăn không được... Rồi ....

- Mấy người làm gì Hoseok của tôi!!!!!!!

- Miễn sao còn sống cho cậu là được rồi. 

- ... Đừng để Hoseok hyung bị gì không thì các người biết tay. 

- Hôm nay thầy ngủ ở nhà em nhé. 

- Ế... Không được. 

- Làm gì không được?

- Không là không. 

- Thế thì tôi về, Hoseok chắc...

- Được rồi....

Cười đắt ý, vì Hoseok bị NamJoon ôm chặt mới thở không nỗi ăn không vào. Chưa nói hết nội dung mà Jimin đã lo lắng như thế, trêu đùa cậu nhóc này đúng là vui thật.

- Thế tôi ngủ ở đâu?

- Phía này. 

- Cám ơn, tối ngủ ngon nhé.

- Biết rồi khỏi nói. 

Sáng hôm sau

- KimSeokJin dậy đi!

- SeokJin anh biết mấy giờ rồi không hả!

- Kim Seok... Á...

Jimin lôi người Jin dậy vì anh ngủ quá nướng, nhưng do anh mạnh quá xô cậu ập mặt xuống cả đất. Miên man mở mắt, nhìn cục gì màu trắng đang ở dưới đất. Xác định đó là Park Jimin, biết mình hơi quá tay liền rinh cậu lên cả giường nằm (Hết chỗ nằm rồi :v). 

- Nè có sao không thế?

- A chân tôi chảy máu rồi... hiuhiu ~~

- Xướt có một tí mà chảy máu gì cậu con ních vừa thôi nhé. Đây tôi xem...

Anh gục sát mặt xuống xem vết thương cho cậu, giờ này Park Jimin đã trở thành Park Cà Chua từ khi nào không biết. Cậu hoảng hồn úp mặt xuống gối, làm anh giật mình. Bé Cà Chua lúc này nhìn dễ thương lắm nha ~~. 

- Làm gì úp mặt vào gối thế đứng lên coi. 

- Anh đi ra đi, tôi.... à tôi buồn ngủ tôi muốn ngủ. 

- Gì, cậu bị chạm mạch á. Đứng lên!!! 

- Không... 

- Vậy ngủ đi, tôi cũng chưa đủ giấc đâu. Không phiền thì ngủ cùng tôi vậy. 

Anh ụp mình xuống gói như cậu hé hé con ngươi nhìn lén xem Park Cà Chua sẽ làm gì :">. Park Cà Chua tưởng anh đã ngủ liền mở gói ra, lấy 2 tay chạm vào mặt mình. 

- Để hắn thấy là không được, phải tẩu trước khi hắn thức.

Anh giả vờ đổi thế đè cậu xuống ôm chặt như cái hành động NamJoon đã làm với Hoseok. Thật là dễ chịu, hèn gì NamJoon ôm mãi không buông. Giờ anh cũng như thế, ôm cậu làm cậu muốn la mà không la được. 

- Á chết rồi ~~ Sau giờ ... Tên này mạnh quá, chẳng lẽ đá cho hắn 1 phát sml luôn. 

Đành nằm như thế suy nghĩ kế tẩu thoát nhưng không thành, chịu không nổi cậu hét ầm ĩ....

- Buông ra, khó thở buông ra... 

- Hahaha chuyện gì đây, giờ mới chịu la lên à.

- Cái gì... Nảy giờ anh không ngủ sao?

- Ai nói tôi ngủ.

- Vậy nảy giờ anh... á tránh ra...

Jimin đạp loạn xạ còn anh ngồi cười đau cả bụng, chợt nhận ra anh thấy con người như thế của Jimin hơn không nghiêm nghị như lúc đầu anh và cậu gặp nhau. 

- Thôi tôi đi ăn sáng đây... đùa với cậu đủ rồi ~.

Anh bước đi, còn Jimin thì than trời trách đất. Anh thấy mặt cậu đỏ, thấy cậu hành động ngu ngốc như con ních chắc chắn anh sẽ nực cười cậu nhưng cậu nghĩ sai rồi, anh muốn cậu như thế mãi mãi cũng được. Nếu cứ như thế, thì anh sẽ không thể nào xa cậu dù chỉ 1 phút thôi. 

............................

- Chào sáng nhé. 

- Đồ ăn ta đâu, nói nhiều thế. 

- Trên bàn ấy.

- Đem lại đây.

- Muốn tôi đá cậu không, tự lấy. 

- Ta mới đá ngươi ấy, đưa đây. 

- Không! 

Hoseok nhìn xung quanh lấy chiếc dép quăng thẳng vào mặt NamJoon, đúng là muốn chết vì cậu quăng đúng chuẩn... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top