Chap 54
-Mày đã quyết định học kỳ sau xin thực tập vào đâu chưa? – Jimin hỏi.
-Won hyung bảo vào BANGTAN đi, nhưng phía Han hyung lại muốn tao qua DIAMOND. Còn một tuần nữa mới nộp giấy nguyện vọng, tao vẫn còn đang suy nghĩ.
-Suy nghĩ gì nữa, vào BANGTAN làm thư ký cho anh đi. – Taehyung kéo ghế lại sát Jungkook, dựa đầu vào vai cậu làm nũng.
-Mơ hả em trai, Namjoon tuyệt đối sẽ không xếp Kookie làm thư ký cho em đâu. Appa đang theo dõi sát sao quá trình làm việc của em trong 2 năm đầu đấy. – Yoongi nheo mày nói.
-Gì chứ? Kookie vào thì phụ em một tay thôi mà, em làm việc công tư phân minh lắm chứ bộ. – Taehyung bĩu môi, dù trong lòng nhột không ít.
-Vào đâu cũng được, quan trọng làm tốt việc của mình là được. Kookie, vào BANGTAN với tao luôn đi, tao với mày sẽ cùng nhau "thăng quan tiến chức" – Jimin cười híp cả mắt, nắm tay thành đấm ra vẻ quyết tâm.
Chiếc chuông báo trên bàn kêu lên làm ngắt mạch cảm xúc của Jimin, cậu bực dọc cầm theo nó đi vòng ra phía sau đài phun nước để lấy thức ăn cho mọi người do lúc nãy thua trò kéo búa bao. Nào ngờ vừa khuất khỏi đài phun nước liền bị một đám thanh niên đi ngược hướng với mình đâm phải làm Jimin ngã ra đất.
-Yah, đi không nhìn đường à? – Jimin tức giận mắng, chống cái hông đau từ từ đứng dậy, chưa kịp nhìn xem bọn người đó là ai thì bị tiếng của tên đứng đầu làm cho ngạc nhiên.
-Ayo, không phải Park thiếu gia đây sao? Một mình đi công viên giải trí à? – Hắn cười cợt tiến đến ôm lấy eo cậu ra vẻ giúp đỡ. – Có đau lắm không, hay để tôi đưa em về nhé?
-Buông ra! – Cậu đẩy hắn ra khỏi người mình, phủi tay áo như dính phải thứ gì đó rất dơ bẩn. – Kang Minwoo, lần trước bị đánh một trận anh còn chưa sợ, dám ở đây phá tôi?
-Lần trước do trang phục rườm rà mới bị tên Yoongi đó được lợi. Em đừng nghĩ nhiêu đó dọa được Kang thiếu gia như tôi. Bây giờ ngoan ngoãn đi theo tôi, ít ra tôi không làm em đau.
Hắn nắm lấy tay Jimin tính kéo cậu đi, nhưng đâu dễ vậy. Chưa kịp chạm vào cậu đã bị một lực đánh mạnh vào một bên vai làm ngã lăn ra đất, 3 tên đàn em phía sau hoảng hốt đỡ tên đó dậy rồi trừng mắt nhìn người ra tay với hắn. Nào ngờ chưa đến một giây tên nào tên nấy đã mặt mày trắng bệch.
-Min.. Min Yoongi?
-Bọn mày coi lời nói lần trước của tao là gió thoảng bên tai à? Dám động đến Jimin, bọn mày muốn vào bệnh viện nằm chơi vài tháng đúng không hả?
-Mày.. – Minwoo tức giận lấy tay chỉ vào Yoongi nào ngờ chưa kịp mở miệng mắng đã bị ánh mắt của Yoongi làm cho rét run, sợ hãi thu tay.
-Nơi này đông người, tao không muốn làm lớn chuyện. Khôn hồn thì nhanh chóng cút khỏi đây. Tao mà biết mày còn dám đụng đến Jimin coi chừng cái tay mày không còn sử dụng được nữa đâu đấy. – Yoongi lạnh lùng nói, sau đó liếc một cái thật sắc.
Bọn chúng thấy vậy liền co giò chạy đi mất, lúc này anh mới quay lại nhìn Jimin đứng phía sau:
– Không sao chứ?
-Khôn.. g..a.. – Jimin xụ mặt lắc đầu, định cùng anh quay lại bàn thì từ phía dưới chân truyền lên một trận đau đớn. – Chân em, hình như bị trật chân rồi..
-Trật? – Yoongi lo lắng cúi xuống, kéo nhẹ ống quần lộ ra phần mắt cá ửng đỏ. – Trật thật rồi. vịnh lấy vai anh.
Đây không phải lần đầu tiên cả hai tiếp xúc thân mật. Không những vậy còn là do Jimin chủ động với anh. Nhưng đương nhiên dù có gần nhau bao nhiêu lần, cảm giác ấm áp, hạnh phúc như năm đó bị lạc trên núi vẫn còn nguyên vẹn. Jimin cảm giác được cánh tay nhỏ bé cõng mình ngày xưa đã to lớn đến nhường nào.
Yoongi nắm chặt lấy eo cậu, bước từng bước nhỏ, nhưng nhìn gương mặt đang cố che giấu cơn đau làm anh không khỏi đau lòng. Liền đổi tư thế bồng cả người cậu lên. Jimin vì bất ngờ lập tức ôm chặt lấy cổ Yoongi, mở to đôi mắt nhìn anh.
-Suga..
-Anh không còn là thằng nhóc 10 tuổi nữa đâu.
Yoongi ở nụ cười trấn an khiến Jimin ngẩn người. Cảm giác như trái tim bé nhỏ của chính mình đang tan chảy bởi nụ cười ngọt ngào ấy. Jimin đỏ mặt ngoan ngoãn ôm lấy cổ Yoongi, còn anh thì ôm chắc cậu trong người quay lại về bàn. Jungkook thấy Yoongi bồng Jimin quay lại liền hoảng hốt tiến đến phụ một bên, lo lắng hỏi:
-Chân mày bị sao vậy?
-Đi lấy thức ăn gặp chút chuyện, may mà Suga xuất hiện kịp.
-Là chuyện gì mới được?
-Không có gì đâu. Tao chưa kịp lấy thức ăn, mày với Taehyung đi lấy thay tao đi. – Jimin lắc đầu, cười nhẹ đưa lại chiếc chuông báo cho Jungkook.
-Được rồi, ngồi nghỉ đi. Hyungie mình đi thôi. – Jungkook không hỏi nhiều nữa, thở dài một hơi rồi cùng Taehyung đi lấy thức ăn.
Jimin xụ mặt nhìn mắt cá nhân đang mỗi lúc một sưng to, bây giờ cử động nhẹ một tí đã thấy đau. Yoongi bên cạnh không nói lời nào đã cúi người xuống trước ghế của cậu.
-Leo lên!
-Suga.. em không sao, tí về đắp thuốc là được.
-Leo lên, anh đưa em về. – Yoongi trầm giọng nói.
-Còn Jungkookie..
-Về trước đi, chân mày như thế còn chơi gì được. Mắc công ai kia lo lắng nữa. – Jungkook quay trở lại với một mâm thức ăn, Taehyung phía sau thì cầm theo hai cái túi đưa cho Jimin.
-Gói sẵn đồ ăn rồi nè. Về nhanh đi, người ta gấp lắm rồi. – Taehyung cười đểu nhìn Yoongi ngồi phía dưới, sau đó quay lại chỗ ngồi của mình.
End chap 54.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top