Chap 43
Jungkook tròn mắt nhìn Taehyung, cảm nhận được sự ôn nhu từ ánh mắt của anh dành cho chính mình. Cậu biết chính bản thân cũng đã yêu anh từ rất lâu rồi. Tình cảm của Taehyung khác hẳn với tình cảm của các hyung dành cho cậu và cậu cũng vậy. Nhưng Jungkook không dám đối diện với nó, vì cậu sợ là chính mình tự đa tình, chẳng may Taehyung chỉ xem cậu như em trai thì cậu làm sao dám đối diện với anh được nữa, chưa kể..còn có cả Joona.
-Nhưng Joona..
-Kookie, em thân với Joona, em phải là người rõ nhất quan hệ giữa anh và cô ta như thế nào chứ? Hôn ước này sớm muộn gì cũng phải hủy bỏ.
Taehyung nắm chặt lấy tay Jungkook, giọng nói trầm ấm cứ thế nói ra những lời từ tận đáy lòng.
-Jungkookie, anh yêu em! Yêu từ rất lâu rồi! Em có biết ngay từ ngày đầu tiên gặp em ở buổi ra mắt hai bên gia đình, anh đã bị từng ánh mắt, từng nụ cười của em cướp mất đi trái tim hay không? Đã rất nhiều lần anh muốn nói cho em biết anh yêu em nhiều như thế nào, nhưng anh sợ.. sợ rằng em chỉ coi anh như một người hyung.. sợ rằng khi anh nói ra em sẽ trốn tránh, sẽ không còn bên cạnh anh như bây giờ!
Jungkook nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành của Taehyung, xúc động không biết phải nói gì. Từng lời của Taehyung như chạm vào từng tế bào sâu nhất trong tim của cậu, khiến cậu cảm thấy tràn ngập hạnh phúc, bao nhiêu đau đớn cậu đã trải qua đều được anh xoa dịu ngay tại giây phút này.
-Làm người yêu của anh có được không? Để anh có thể đường đường chính chính bên cạnh yêu thương em, bảo vệ em bằng tất cả những gì anh có, Jungkookie?
Jungkook xúc động đến mức giọng nói bị ứ nghẹn trong cổ họng, không thể thốt ra thành lời. Nước mắt một lần nữa thi nhau rơi xuống, nhưng lần này không phải nước mắt đau khổ nữa, mà là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu ngã hẳn vào lòng của anh khóc nấc lên, liên tục gật đầu. Taehyung biết rằng Jungkook đã đồng ý, vui sướng choàng tay ôm lấy cậu, hôn lên mái tóc mềm yêu thích của mình. Cứ vậy cả hai trong xe, ôm nhau, nói cho nhau nghe những lời đã dấu sâu trong đáy lòng mà bấy lâu chưa thể nói ra, đến tối muộn mới trở lại Kim gia.
—————————–
Trên dưới Kim gia nghe tin Taekook đã đến được với nhau đều không khỏi vui mừng, nhất là Seokjin, cứ bám lấy Jungkook bảo cậu kể lại chuyện lúc chiều làm cậu cứ đỏ mặt ngượng ngùng không thôi. Wonwoo thấy Taehyung đã chính thức tỏ tình với Jungkook cũng không thấy gì khó chịu mà còn vui thay cho em trai. Suốt quãng thời gian qua Taehyung là người luôn bên cạnh an ủi và bảo vệ đứa em trai nhỏ này thay anh, chuyện của Joona, Kim gia đã sớm có quyết định, chỉ cần giải quyết xong chuyện lần này, dù kết quả có ra sao hôn ước vẫn sẽ bị hủy bỏ nên anh không còn thấy trở ngại gì cho Jungkook nữa, dù sao cả hai đứa nhỏ đều thật lòng yêu nhau.
Về phần vết thương, Taehyung đồng ý với Jungkook sẽ nói dối rằng là do cậu bị ngã, không quá nghiêm trọng. Mọi người cũng không nghĩ nhiều, chỉ bảo Jungkook nghỉ ngơi cho tốt rồi lại tiếp tục rôm rả về chuyện của cậu và Taehyung. Thành ra chuyện này chỉ có anh, cậu, và ban quản lý của nhà trường biết. Một phần do Jungkook không muốn làm lớn chuyện, một phần khác bên phía nhà trường cũng không muốn vì việc này mà ảnh hưởng đến danh tiếng của DIONYSUS.
Mấy ngày sau Jungkook vẫn đến trường bình thường, sau sự việc vừa rồi chẳng tên nào dám tìm cậu để bắt nạt nữa, số người nói xấu cũng như chỉ trỏ sau lưng Jungkook cũng biến mất, xem ra những việc đó đều do tên mặt trắng cầm đầu, nhưng Jungkook cũng không quan tâm lắm, tới tiết thì lên lớp sau đó đợi Taehyung đến đón về.
Chuyện của hai người cũng chỉ có Kim gia cùng Choi gia biết. Hôn ước của Taehyung và Joona vẫn chưa hủy bỏ, nếu bây giờ công bố chuyện hai người đến với nhau chỉ kéo thêm nhiều sự chú ý mà thôi. Taehyung cùng với Jimin sau lưng Jungkook tìm hiểu về tên đã bắt nạt cậu là ai. Sau đó mới biết được thì ra tên đó là họ hàng xa của Joona, cả chuyện của cô ta cũng là do tên đó tung thông tin vào trường. Sau hôm đó khi đến thăm Joona, trông biểu hiện của cô ta có phần gượng gạo, thường xuyên nhìn lén biểu hiện của Jimin, vì vậy mà cậu có thể chắc chắn mà nói lại với Taehyung rằng chuyện này thế nào cũng là do Joona đứng sau bày trò.
————————–
Phòng bệnh của Joona.
Jimin ngồi ở cạnh giường gọt trái cây, phía bên kia vị bác sĩ Kang đang giúp Joona kiểm tra vết thương. Qua loa xem xét cánh tay bó bột trắng rồi ghi chép gì đó, Jimin giả vờ tò mò hỏi:
-Bác sĩ, tình trạng hiện tại của Joona thế nào rồi ạ?
-Lee tiểu thư đang trong quá trình phục hồi, có lẽ tháng sau là đã có thể tháo bột thưa Park thiếu!
-Vậy thì tốt quá! – Cậu cười tươi rồi nắm lấy tay kia, tỏ vẻ ân cần: – Mày nghe bác sĩ nói không, dưỡng thương cho tốt, tay mày sẽ sớm hồi phục hơn.
-Tao biết rồi!
-A bác sĩ Kang, người bình thường gãy xương cần khoảng thời gian bao lâu để hồi phục vậy ạ?
-Người thường sẽ khoảng 3 đến 6 tháng! – Anh ta lịch sự trả lời.
-Vậy con trẻ em hay người già thì sao ạ?
Jimin liên tục hỏi đông hỏi tây, cốt yếu để cho hai con người ở văn phòng của bác sĩ Kang có thời gian hành động.
Bên trong một phòng làm việc của bệnh viện HEALING, hai thanh niên mặc đồ hộ lý lén lút tìm kiếm gì đó.
-Boo à, bên cậu có gì không?
-Không thấy, trong này toàn bệnh án cũ thôi. – Seungkwan bới lên trong đống hồ sơ, cố gắng tìm xem có sơ hở gì hay không
-Trong file máy tính cũng không thấy! Chẳng lẽ bọn họ không có kẽ hở gì?
End chap 43.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top