Chap 21
Vernon thấy cậu khóc như vậy lửa giận càng lên cao, đứng lên đối mặt với đám người bắt Seungkwan, chậm rãi nói từng chữ:
-Là ai làm ra chuyện này?! NÓI !!
Bọn chúng bị dọa đến trắng bệch cả mặt, tụi tiểu thư công tử này toàn là lũ ngồi mát ăn bát vàng, hùng hổ được cái miệng, chưa từng có ai dám lớn tiếng, nên bây giờ đứng trước Vernon chúng sợ đến độ nhũn ra như cọng bún. Vernon lập tức nhìn ra ai là kẻ cầm đầu, hướng mắt về phía Jihyun.
-Cô! Thật ra cô muốn cái gì? – Vernon điềm tĩnh nói nhưng đến tai Jihyun lại như nhát búa vậy.
-Han... Hansol oppa, em... thật ra... – Nghĩ nát óc cũng không thể tìm lý do để giải thích.
Vernon mất kiên nhẫn, quay lưng cúi người cùng Jeonghan dìu Seungkwan đứng lên rời khỏi đây. Khi Vernon lướt qua.
-Thằng khốn đó có gì hơn tôi chứ, đường đường là tiểu thư của Song gia có điểm nào tôi thua cái thằng mồ côi đó!? – Jihyun tiến về trước lên tiếng.
CHÁT!
Tiếng tát tay vang cả căn phòng, mọi người nhìn lại thì thấy Hyeon đang đứng trước mặt Jihyun, còn cô ta thì tóc tay đã không còn ngay ngắn, trên má trái hiện vết đỏ, ánh mắt tức giận, Jihyun quát:
-Mày dám!
-Cảnh cáo mày! Còn đụng tới bạn tao nữa thì không chỉ là một cái tát thôi đâu. – Hyeon trừng mắt.
-Con ranh! – Ả giơ tay định đánh trả thì Jeonghan tiến tới, nắm lấy cánh tay đó.
-Song tiểu thư! Cô nên biết điều một chút, đừng làm mất mặt Song gia. – Jeonghan nói.
-Hứ! – Jihyun giằng tay ra khỏi Jeonghan. – Thì ra là Choi phu nhân! Lên mặt dạy đời tôi, anh đủ tư cách sao?!
-Vậy cho hỏi, tôi có tư cách không? – Seungcheol tiến vào, trong lúc đi tìm Seungkwan, Jeonghan gọi báo cho anh biết. Khi đến nơi, nghe Jungkook nói đã tìm người được rồi nên cùng hai người TaeKook đến đây.
-Choi ... Choi tổng??
Jihyun sợ hãi đến bước lùi ra sau, vốn dĩ cô chỉ muốn cảnh cáo thằng nhãi kia tránh xa Vernon ra thôi, không ngờ lại lớn chuyện thế này, bây giờ Choi tổng đứng ngay trước mặt, còn có thể làm gì được nữa chứ, tự khóc thầm kỳ này cô ta không xong rồi.
Vernon nãy giờ dỗ dành Seungkwan, vì khóc quá nhiều nên giờ mệt mỏi dựa vào người Vernon mà ngủ. Vernon dịu dàng bồng Seungkwan cùng TaeKook và Hyeon rời khỏi nơi đó, cả quá trình không thèm liếc nhìn Jihyun một cái, mặc Jeonghan với Seungcheol muốn làm gì thì làm. Thấy Vernon bồng Seungkwan ra ngoài, Seungcheol quay lại nhìn Jihyun thêm một cái, lạnh lùng lên tiếng:
-Về nói với Song tổng, hợp đồng sắp tới không cần ký nữa, còn lý do... cô tự nói với ba mình đi. – Nói xong anh kéo Jeonghan đi.
Mọi người nhận được thông báo của Jeonghan lập tức đến phòng y tế, Hyeon thấy Seungkwan đã không sao cũng an tâm, cúi đầu chào mọi người rời đi vì sắp đến giờ cô phải thi đấu. Seungkwan vì mệt nên nằm ngủ bên trong, Vernon ngồi kế bên giường chăm sóc cậu. Mọi người sau khi thấy Seungkwan mới thở phào một hơi rồi ra ngoài. Jeonghan ngồi xuống ghế trước cửa phòng, đen mặt thuật lại chuyện lúc nãy. Nghe xong ai cũng tức giận với hành động ngu xuẩn của Jihyun, cũng là tiểu thư có ăn học đàng hoàng lại đi làm mấy chuyện này, kỳ này chắc chắn Choi gia sẽ không để yên cho Song gia.
Wonwoo lúc này nhìn lại đã 3 giờ liền quay sang báo mọi người một tiếng. Jeonghan để Vernon ở lại chăm sóc cho Seungkwan, rồi cùng Seungcheol về, những người còn lại cũng quay lại sân trường chuẩn bị xem phần thi đấu của Jungkook và Jimin. Đến nơi đã thấy Joona đứng đó, vừa thấy họ xuất hiện, cô lập tức chạy đến nắm lấy tay Jungkook hỏi han:
-Đã tìm được Boo chưa, thằng bé sao rồi?
-Tìm được rồi, đang nghỉ ngơi trên phòng y tế- Jungkook cười nhẹ, vì chuyện vừa rồi không thể đến cổ vũ cô khiến cậu cảm thấy có lỗi: – Joona tao xin lỗi.. lúc nãy không thể xem mày thi đấu.. kết quả sao rồi, mày thi tốt chứ?
-Không sao, chuyện của Boo quan trọng hơn mà, tao giành được giải nhì đấy nhé, tao có nhờ bạn quay phim lại rồi, hôm sau sẽ cho tụi mày xem. – Joona nhìn đồng hồ rồi nói: – Sắp tới giờ mày với Minnie thi rồi, vào chuẩn bị đi, tao trên khán đài sẽ cổ vũ mày. Fighting!!!
-Ừm, Fighting!!!
Mọi người cũng tiến đến bên cạnh cổ vũ hai cậu, Jimin còn mè nheo với Yoongi nếu cậu thắng muốn được dẫn đi công viên giải trí, Yoongi chỉ cười nhẹ gật đầu đồng ý. Từ nãy tới giờ Taehyung vẫn không nói gì, chỉ đứng bên cạnh quan sát Jungkook. Jungkook biết Taehyung còn giận mình chuyện lúc nãy, nhưng lại không biết làm sao mở lời với anh. Mọi người đã rời đi để lên khán đài, Taehyung vẫn đứng đó nhìn Jungkook chưa có ý định rời khỏi. Jimin biết hai người này đang cần nói chuyện liền giả vờ là đi vệ sinh chừa lại không gian cho hai người.
Jungkook vẫn không biết làm sao để xin lỗi Taehyung, bối rối nhìn quanh rồi giả bộ khởi động tay chân, không dám nhìn thẳng vào anh. Hết kiên nhẫn, Taehyung đành tiến đến đứng trước mặt cậu, hai tay bỏ vào túi quần, mặt nghênh nghênh cất tiếng:
-Không có gì để nói với hyung??
Jungkook bị hỏi thẳng cũng không huơ tay huơ chân nữa, cúi gầm mặt hối lỗi, miệng lí nhí nói:
-Hyung.. cho em xin lỗi chuyện vừa nãy..
-Chuyện gì? – Taehyung trêu.
Jungkook hít vào một hơi, cậu biết anh đang làm khó mình, mặt đỏ bừng, tay đưa lên gãi đầu, khẽ ngước lên nhìn vào mắt anh:
-Lúc nảy em đã không nghĩ tới cảm xúc của hyung, bắt hyung làm việc mình không muốn, hyung... đừng giận em nữa.. có được không? – Jungkook miệng chu chu, hai mắt long lanh nhìn thẳng vào anh, gương mặt tràn đầy vẻ hối lỗi.
End chap 21.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top