chap 22

               TaeEun mang chiếc cặp trên lưng rồi đi khắp nhà tìm Papa. Thấy Jungkook đang gói cái gì đó cậu nhóc liền bước lại gần. Mặt vẫn còn giận dỗi .

_Papa! Con sắp trễ giờ học rồi. 

_Con đừng lo, Papa đã xin phép cô giáo cho con nghỉ học hôm nay rồi. Chúng ta sẽ đi dã ngoại cùng nhau.

 Cậu nhóc nhìn Papa của mình với ánh mắt nghi ngờ.

_ Thật chứ ạ? 

_ Thật! Papa đang làm cơm cuộn cho con nè. 

_Woa! TaeEun thích quá! TaeEun sẽ đi chuẩn bị ngay. Papa nhớ đợi TaeEun đấy nhé! 

_ Uh,sẽ đợi mà!

Jungkook nhìn theo bóng cậu nhóc. Cậu cảm thấy có lỗi vì thời gian qua không để ý con mình. Sao cậu lại làm một đứa bé 5 tuổi đang vui vẻ và đáng yêu như thế thành một cậu nhóc buồn bã, thậm chí còn trốn học đi tìm ba mình.  Cậu thật đáng trách.

Bây giờ đang là mùa thu, mùa mà có thể nói là đẹp nhất ở Hàn. Những tán cây lá vàng bắt đầu chuyển đỏ. Thỉnh thoảng một vài cơn gió nhẹ thổi qua khiến những chiếc lá ấy rụng xuống. Jungkook tìm một chỗ bằng phẳng, cậu trải khăn ra rồi bày biện thức ăn và nước uống. TaeEun thích thú vô cùng vì lâu lắm rồi cậu nhóc mới được Papa dẫn đi chơi như thế này. Cậu nhóc chạy hết chỗ này rồi lại đến chỗ kia mà quên mất mấy ngày nay đang giận Papa của mình.

Jungkook mỉm cười nhìn theo cậu nhóc "Đúng là con nít mà" 

_TaeEun à! Vào đây nghỉ mệt một lát rồi chơi tiếp nha con!

Cậu nhóc chạy thật nhanh đến bên Jungkook. Ngồi xuống và lấy cơm cuộn cho vào miệng mình ăn. Cái miệng nhỏ xinh đó nhai chóp chép thật đáng yêu mà. 

_TaeEun giống ai mà xinh thế nhỉ?

_TaeEung giống ...... Pa.....pa ......ạ....!_Cậu nhóc vừa nhai vừa nói nhưng bỗng sực nhớ đến chuyện gì liền nhã hết cơm trong miệng ra. Khuôn mặt cũng bắt đầu rủ xuống theo. Jungkook nhìn cậu nhóc sao lại lạ thế.

_TaeEun sao vậy? Cơm cuộn không ngon hả?

_Không ạ! Cơm ngon lắm ! Nhưng ......nhưng.........TaeEun........

_Sao vậy? Mau nói Papa biết đi? TaeEun muốn gặp ba ạ. Papa nói cho TaeEun biết ba của con ở đâu đi.
Nhìn cậu nhóc bật khóc mà lòng Jungkook đau vô cùng. Cậu bế TaeEun vào lòng mình. Cố gắng dỗ dành cậu nhóc.
_Tại sao lúc đó con biết chuyện của ba mà con không hỏi?

_ TaeEun sợ làm Papa buồn ạ.

_ Nếu đã như vậy sao bây giờ con lại hỏi? Bộ con không lo cho Papa nữa hả?

_ Không có. Con vẫn lo nhưng mà......nhưng mà.....

_Sao vậy? 

_Tuần trước cô giáo kêu con vẽ ba của mình mà con đâu biết mặt cho nên con không vẽ. Rồi các bạn cười con nói con không có ba. Con tức quá nên..... con muốn đi tìm ba. 

_Không phải con còn Papa và ba Jhope sao?

 Cậu định hỏi tiếp nhưng thấy cậu nhóc mặt lại bí xị,lòng cậu cũng đau lắm không kém. Thời gian qua cậu đã khiến cho tâm hồn bé nhỏ này buồn nhiều như thế. 

_Papa nói cho con biết ba của con ở đâu đi ạ.

Jungkook biết cậu không thể trốn tránh chuyện này được nữa. Nhưng thay vì cho con mình biết sự thật thì cậu lại lựa chọn nói dối. 

_Ba con ở một nơi xa lắm. Có lẽ rất lâu mới về thăm chúng ta được. 

_Sao ba không ở cùng mình mà lại ở nơi xa đó ạ?

_Tại vì ba con có việc cần làm. Cho nên TaeEun đừng đi tìm ba nữa nhé! Khi nào ba con làm xong thì ba sẽ đi tìm TaeEun.

_Dạ! Nhưng TaeEun vẫn nhớ ba lắm ạ! Papa nói cho con biết ba của con như thế nào đi?

_Ba của con rất đẹp trai,tính tình lúc nào cũng vui vẻ. Mỗi khi ba con cười, miệng của ba sẽ có hình chữ nhật.

_A,cái này TaeEun giống ba nè! _Vừa nói cậu nhóc vừa chỉ vào cái miệng cười hình chữ nhật của mình.

_Uh, đúng rồi.

_Dây chuyền này có phải ba tặng cho Papa không?

_ Uh,nó là của bà nội con đó. Ở trên còn có tên của bà.

_Thế ba con yêu Papa nhiều lắm đúng không ạ?

Jungkook cố gắng kiềm chế không cho nước mắt mình chảy xuống vì câu hỏi của TaeEun . Yêu ư?.......Đúng vậy!......... Câu hỏi này cậu cũng rất muốn biết câu trả lời. Rốt cuộc anh đã bao giờ yêu cậu chưa?.................. Nếu yêu, sao anh lại đối xử như thế với cậu?.............. Còn nếu không yêu.................

Ngày xưa khi nghe câu chuyện hai chú chim,cậu chỉ để ý kết quả mà không quan tâm quá trình. Chú chim khi rơi xuống còn có sư thầy nhặt lên. Còn cậu...............không ai giúp cậu cả...........cậu chỉ có thể tự mình chịu đựng nỗi đau này thôi. Nhưng ít nhất cậu cũng còn có TaeEun. Nếu lúc đó cậu không có TaeEun thật sự không biết cậu có thể sống được đến bây giờ. Nhưng.................. sau bao nhiêu năm cậu cứ nghĩ mình đã ổn thì anh lại xuất hiện một lần nữa.............. Một cách thật tốt..............cùng người ấy bên cạnh ..................họ thật hạnh phúc...................Khiến trái tim cậu lần nữa lại nhói đau..........................






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: