Chap 8
~NAMJIN~
Sau khi nhận đơn xin việc thì hắn và cậu cũng mau chóng ai làm việc nấy. Cậu ra khỏi trường mà tâm trạng phấn khởi, đi đến một quán ăn. Đó là quán ăn của bạn cậu - Yoongi- chủ tiệm thịt cừu xiên nướng.
- Wahh! Hôm nay nhìn cậu có vẻ tươi tỉnh hẳn hơn mấy hôm trước rồi đấy- Lấy cái khăn treo trên giá lau tay rồi dọn ít rượu sochu ra bàn.
- Tất nhiên rồi. Được việc làm mới mà không vui à. Hôm nay đóng quán đi, chúng ta đi chơi, được không? - Khuôn mặt vui vẻ, nhướn một bên lông mày ngỏ ý.
- Cũng được đợi tôi chút - Yoongi mỉm nhẹ, rồi dọn quán. Còn cậu cũng đứng làm qua loa vài việc cho cậu bạn
Ra đến sông Hàn, từng cơn gió thoáng thổi qua làm cậu hơi lạnh và anh bạn kia cũng thế. Cả hai ghé vào một hàng ăn có vẻ ấm cúng, nơi đó đồ ăn ngon và rẻ hợp với hoàn cảnh của cậu. Cứ thế, cậu Yooongi ngồi tám chuyện trời đất huyện thuyên cũng quên mất giờ về. May Yoongi có tính cẩn thận cũng xác định được giờ giấc nên đành đưa SeokJin về với bộ dạng say khướt.
Về đến nhà, Yoongi có hơi bất ngờ khi nhìn thấy một anh chàng cao ráo, gầy guộc đang đứng sẵn trước cửa bèn đưa SeokJin về nhà mình, đặt vào một phòng riêng và cậu cũng đi ngủ.
Về phòng, cậu trăn trở mà không ngủ được. Thích bạn mình sao? Mà chàng trai đó là ai chứ. Đúng Min Yoongi thích Kim SeokJin rồi. Dù có buồn phiền như thế nào đi chăng nữa thì chỉ nhìn thấy nụ cười của SeokJin là lòng cậu lại vui vẻ trở lại.
Nhưng nghĩ đến hình ảnh chàng thanh niên cao ráo đứng ở cửa nhà SeokJin tối nay anh không vừa lòng. SeokJin chỉ mới lên Seoul và mới nhận việc làm thì làm sao đã có bạn ngay được. Chắc sáng mai phải hỏi cậu ấy. Rồi Yoongi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, những hình ảnh tối đó cũng vui chơi trong giấc ngủ của cậu.
~HOPEMIN~
-Cuối cùng thì cũng về đến nhà rồi - HoSeok vươn vai, nằm xuống sofa.
- Anh đi thay quần áo đi, để em dọn cơm - Cậu vứt chiếc áo khoác xuống đất, xắn tay áo lên và vào bếp.
Anh nhìn cậu với đôi mắt buồn phiền. Chắc vì tại anh nên để cậu mệt như vậy. Anh đi vào bếp, hai tay choàng ra sau eo cậu, phả hơi ấm vào tai cậu mà nói :
- Chúng ta đi ăn ngoài đi, anh không muốn thấy em mệt.
Cậu nghe được mặt đỏ ửng cả lên, chấp nhận và đi cùng anh. Anh chọn một nhà hàng cũng khá sang trọng với những cửa sổ hình mái vòm cổ kính, những bức tường có cảm giác như đã rất nhiều năm. Nhà hàng Pháp này là nơi mà cậu đã phải từ biệt mối tình đầu để đến hôm nay có thể gặp được người mà cậu mang hết cả cuộc đời để hi sinh.
Cậu ngồi xuống ngó quanh. Chắc có lẽ là khách quen nên nhân viên cũng tự động ra mà không cần lời nói hay cử chỉ nào. Thực đơn có bao nhiêu món ngon nhưng cậu không thấy vậy. Cổ họng đắng ngắt không cảm thấy chút gì, mắt xa xăm nhìn vào một góc bàn. Phải cậu vẫn nhớ mối tình đó. Cho dù có anh thì cậu vẫn vậy, cậu không thể quên được. Anh nhìn cậu mà lo lắng biết bao. Tại sao chứ? Phải chăng cậu đang nhớ về gì đó? Anh lay cậu, đôi mắt chớp chớp nhìn anh rồi cười nhẹ bảo không sao. Anh và cậu đã bắt đầu ăn tối. Anh thì không thể ăn và cậu cũng vậy. Chả nhẽ anh lại làm cho bữa ăn thêm nhạt nhẽo sao. Không được phải phá bầu không khí u ám này.
- Jimin ssi, em sao vậy? Trông em như người mất hồn - Đôi mắt anh chứa đầy nỗi lo âu.
- Em không sao chỉ là hơi mệt một chút. Anh ăn đi rồi chúng ta cùng đi dạo - Cậu mỉm cười. Cậu biết mà, cậu có lỗi với anh nhiều lắm, nhiều vô kể.
Anh cũng chỉ gật đầu rồi đến lúc ăn xong ra thanh toán. Đường phố tôi ở Mỹ hôm nay tấp nập, đông vui quá nhưng cậu không thấy vậy. Buổi tối đó thật buồn, là một kỉ niệm khó phai trong lòng...
Về đến nhà, lần lượt mọi người đi tắm. Khi đã ngủ chung một giường rồi mới có thể hiểu được. Anh ôm chặt lấy cậu, cậu khóc. Cậu lo sợ rằng anh sẽ giận dữ, bỏ mình đi nhưng hình ảnh ngày chia tay mối tình cũ cứ hiện dần hiện dần cho tới khi cậu chìm vào giấc ngủ. Nhưng trong đó, giấc mơ của cậu kì lạ lắm, kì lạ đến nỗi chưa bao giờ cậu có thể tưởng tượng đến như vậy. Anh cũng không ngủ được. Anh chỉ biết nằm, ôm cậu, đôi khi mở lời vài câu nhưng cũng chẳng bắt chuyện. Mệt mỏi, anh đi ra ngoài ban công, châm điếu thuốc lên. Khói thuốc nhìn từ xa trông thật huyền ảo làm sao. Màn đếm cứ trôi qua như một cơn ác mộng.
~VKOOK~
Sau khi đến nơi thì tất cả mọi người ai nấy đều về phòng của mình. Mọi người mặc dù đã mệt nhưng vẫn vui vì đến vào buổi tối muộn. Tất cả đều chìm vào giấc ngủ để đến sáng ngày mai trông chờ một điều mới lạ. Cá nhân Taehyung thì anh rất vui vì điều này còn JungKook, cậu tự nhiên thấy nhớ Hàn Quốc. Cái tâm trạng này không sao diễn tả được. Quả thực mọi chuyện chỉ trong chớp mắt. Không xác định được tinh thần. Cậu cũng đi tắm rồi nằm lên giường, ngủ một giấc để trong chờ vào ngày tươi sáng hơn. Taehyung, anh thì cứ thấy JungKook buồn nên cũng buồn theo. Cố gắng làm điều gì vui nhưng không thể. Cũng như thế bình thản đi tắm, bình thản đi ngủ. Ôm cậu vào lòng rồi nói:
- Em có chuyện gì sao buồn thế?
- Không có gì, chỉ là cái cảm giác nhớ Hàn Quốc nó trở về trong lòng em dào dạt. Thật sự em không muốn chuyến đi này diễn ra - Cậu phụng phịu mặt quay vào anh, rúc vào trong lòng như một chú cún nhỏ.
- Vậy sao? Không nói với anh làm anh tưởng em có chuyện gì. Thôi được rồi chúng ta sẽ về sớm hơn dự kiến là 2 ngày nhé - Anh vẽ một đường cong đáng yêu trên miệng. Tưởng cậu nhà đây có chuyện gì chứ chuyện đấy thì đơn giản thôi.
- Nae. Nhưng em không muốn để ba mẹ ở lại, em lo lắm.
- Không sao đâu, đã có anh thì chuyện gì cũng sẽ suôn sẻ mà.
Anh hôn cậu một nụ hôn nhẹ lên môi, lên trán rồi cũng ôm cậu thật chặt đi ngủ. Cậu cũng vẫn là tâm hồn trẻ con nên cũng sớm đi ngủ. Tất cả đều trải qua một đêm khó nhớ nhưng không dễ dàng.
Sáng hôm sau, anh và cậu dậy sớm đi vòng vòng quanh khách sạn. Vì đây là khách sạn mà chỉ có những nhà có điều kiện nhiều mới có thể thuê ở đây. Trông cảnh thì đẹp mà con người thì cứ buồn rười rượi. Chả ai nói gì cũng chả ai quan tâm đến cảnh đẹp nơi đây, chỉ mong có điều gì đó bất ngờ đến thôi.
Rồi cũng đến ngày trở về Hàn Quốc, cậu thích thú lắm tuy phải xa ba mẹ nhưng cậu chỉ thích ở Hàn. Lại một ngày trên máy bay trôi qua. Mà hai người mặn nồng đến nỗi mấy cô tiếp viên còn phải ghen tị, những chiếc máy ảnh chụp lia lịa... Cậu thật sự phấn khích đến vậy? Cũng có thể mà.......
____________________________________________________________
Tôi comeback rồi đây. Thực tình là tôi viết nhưng mà có chuyện buồn nên là cứ viết buồn buồn sao ý. Mọi người ủng hộ để sau thi (19-20/12) tôi có động lực và để chúc mừng sinh nhật Taehyung luôn nhé <3333.
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU VÌ ỦNG HỘ, KIÊN NHẪN CHỜ ĐẾN BÂY GIỜ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top