Chap 7

~NamJin~
Tối đến, hắn cầm chai rượu lên rót. Từng giọt rượu sóng sánh trong ly tạo ra một khung nền kì ảo. Hắn đang khóc. Khóc vì tình yêu của hắn đang rất buồn. Nhớ lại hồi sáng, cậu ra đi với bao sự tiếc nuối. Tại sao ngày đó hắn lại như vậy. Hắn đã bình thản mà buông tay khi chưa biết được sự thật.
~Flashback~
Khi SeokJin mới bắt đầu lên Seoul lập nghiệp, cậu đã gặp phải Nạmoon đang đi trên đường.
- Ơ! Cho tôi xin lỗi nha- Vừa cầm tập sách, cậu ngước nhìn lên. Bốn mắt chạm nhau của cả hai người làm trái tim đối phương có chút rung động. Đơ một lúc thì SeokJin và NamJoon bừng tỉnh.
- Không có gì phải xin lỗi đâu. Mà cậu tên gì, tôi là Kim NamJoon hiệu trưởng trường đại học Seoul. Chúng ta kết bạn được chứ? - Hắn chìa ra đôi bàn tay chắc khỏe, rắn chắc
- Được chứ. Tôi - Kim SeokJin. Mà cậu vừa nói cậu là hiệu trưởng trường Seoul - hắn gật đầu - Tôi là giáo viên mới, tôi ở Gyeonggi, mới nhận được thư báo sáng hôm qua.- Cậu đưa tay ra nắm lấy tay người kia.
- À... đúng rồi. Sáng mai đến trường nhận... việc nhé - Hắn ngập ngừng nói
Cả hai trò chuyện hết con đường đi đến nhà SeokJin. Tạm biệt nhau, NamJoon bước từng bước dài lê thê. Cậu tự hỏi rằng tại sao cậu lại có cảm giác đặc biệt với người con trai đó mặc dù cậu rất ghét LGBT. Đờ đẫn một lúc cậu đi tiếp. Bóng lưng từ đằng sau được che lấp bởi chiếc áo đen mỏng manh và hàng loạt những vì sao lấp lánh trên kia.

Sáng hôm sau, SeokJin lên trường để nhận việc làm. Mọi chuyện về cậu của NamJoon cậu vẫn chưa biết. Đi lên phòng hiệu trưởng, lấy đôi bàn tay thon thả nắm chặt với tinh thần quyết chí mà gõ cửa. Cùng lúc đó, hắn đang nóng lòng chờ đợi cho buổi hẹn ngày hôm nay. Đi đi đi lại không biết bao nhiêu lần cuối cùng cậu cũng tới. Cậu gõ cửa và  tiếng nói trong phòng vọng ra. Khuôn mặt háo hức trở về vị trí mà ngồi trang nghiêm. Cậu từ từ bước vào phòng. Đôi giày có vẻ mềm mại. Sự im lặng đến nỗi một hạt bụi rơi cũng có thể nghe được. Ngồi xuống ghế, cậu được hắn rót cho chén trà, nhâm nhi thưởng thức. Nhà giàu có khác đến trà cũng phải trà đặc biệt không như cậu chỉ là một con người nghèo khổ, bị cuộc sống khinh bỉ. Cậu chả quan tâm, miễn sao công có công việc ổn định, chỗ ở tốt là được rồi. NamJoon đưa ra cho SeokJin một tờ giấy. Đó là đơn xin việc của cậu, bên dưới là đơn nhận và hợp đồng làm việc. Nhấp ngụm trà xong, cậu xem qua và ký. Tất cả đều diễn ra suôn sẻ.

~ VKOOK~
Ngày hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng, dịu êm chiếu thẳng vào phòng. Trên giường, có hai người con trai đang ngủ say. Một chàng trai to, cao ôm con mèo nhỏ rúc trong tấm ngực to lớn của anh. Khẽ nheo mắt vì nắng, anh dậy trước. Ngắm con thỏ ngủ nhìn trông thật yêu mà. Cái má như hai cái bánh bao, môi thì chu chu lên. Anh ngồi dậy vươn vai vào vệ sinh cá nhân. Chả là tối qua, sau khi sinh nhật,do ko muốn xa anh nên cậu xin ba mẹ ngủ ở đây. Làm aegyo cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng được nhảy phốc lên người anh lên phòng để lại bốn vị phụ huynh ngơ ngác, ngước mắt nhìn nhau.
Anh đi ra thì thấy con thỏ đang ngồi chễm chệ trên giường, lấy ngón tay nhỏ nhắn dụi dụi mắt, nhìn rất câu dẫn nha. Anh mỉm cười nhìn cậu bế sốc lên vào nhà vệ sinh. Xong xuôi tất cả, cả hai người xuống nhà ăn sáng. Ở đó có sẵn hai bác nhà Kim. Ông Kim thì sột soạt tờ báo, bà Kim thì chạy đi chạy lại bếp núc. Thấy tình cảnh như vậy, JungKook chạy vào phụ bác còn anh ra ngồi với ba.
- Hôm nay hai đứa có đi chơi đâu không? - Ông Kim thấy không khí hôm nay quá yên tĩnh nên mở lời trước. Nói đến đó, anh và cậu nhìn nhau chả biết như thế nào - Nếu không đi đâu thì con và JungKook lên sắp xếp hành lí đi nhà mình đi Châu Âu một chuyến, ông bà Jeon cũng chuẩn bị rồi.
Nói đến đây, JungKook sốc đến nỗi sặc nước chả nói nên lời. Mọi việc xảy ra quá nhanh trong một đêm. Thật ra đêm  đó...
~FB~
Sau khi hai đứa lên phòng, hai bên gia đình cùng nói chuyện, bà Kim đi vào bếp một lúc bê ra được một bình trà hoa hồng. Nhẹ nhàng, cẩn thận đặt bình xuống, ông Jeon mở lời:
- Này, tôi thấy hai đứa có vẻ kết nhau đấy. Hay làm hôn ước tí nhỉ. - Ông cười với vẻ mặt hạnh phúc
- Được đấy, vậy mai tất cả đi Châu Âu một chuyến đi hâm nóng tình cảm mấy đôi - Vừa nói, ông vừa nắm chặt tay bà Kim, nhìn với ánh mắt trìu mến.
- Vậy sáng mai hẹn nhau lúc 7h30 sáng nhé. Để tí nữa tôi đi đặt vé. Đặt nhanh ý mà không phải lo. - Ông Jeon lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó.
- Ok. Thôi giờ cũng muộn rồi, ông bà về nghỉ cho sớm mai còn đi nữa - Cả bốn vị phụ huynh ra cửa tiễn nhau
Còn anh và cậu trên phòng, nói như thế nào ta. Một người đọc sách, một người đấm bóp. Nói thế cũng đủ hiểu nhỉ?
~ End FB~
Cả hai lên phòng thì thấy vali đồ của cậu đã xong, còn của anh chỉ còn một chút nữa thôi. Cả hai nắm tay, mắt trợn tròn không hiểu ý định của hai bên gia đình là như thế đành cứ chấp thuận đi theo vậy. Cứ như thế, hai bên gia đình đã có cuộc đi chơi vui vẻ.
~ HOPEMIN~
- Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch , câu đừng lo chỉ có là...- Bác sĩ nhập ngừng, quay đầu ra chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt Jimin.
- Anh ấy làm sao hả. Nói không tôi đánh cho chết bây giờ - Cậu sốc hoàn toàn, toàn thân run rẩy nhưng tính khí vẫn đanh thép như vậy. Dám chỉ thẳng tay vào ông bác sĩ đang ngồi đối diện kia.
- Cậu ấy do chấn thương ở phần chân nên có thể sẽ không đi lại trong một thời gian dài nhưng không hẳn là mãi mãi. Chân của cậu ấy chắc khoảng 8 tháng sẽ bình phục lại
- Cái gì, chân... không đi... được nữa... u... ư
- Đúng vậy
- Thôi được rồi, chuyện cũng đã xảy ra không trách ông nhưng tôi nhắc lại cho ông nhớ: ĐÚNG 8 THÁNG TÔI QUAY LẠI MÀ ANH ẤY KHÔNG ĐI ĐƯỢC THÌ CHÚC MỪNG ÔNG THẤT NGHIỆP...
Mở cửa với cơn tức giận nhưng cứ nghĩ về anh thì tim cậu lại đau nhói. Mở cửa phòng bệnh, anh vẫn nhắm chặt mắt, thở từng hơi hồn hển. Cậu nhìn anh, nhắm mắt thở dài. Đến bên giường bệnh ,nắm lấy đôi bàn tay to lớn kia. Con người trên giường mãi chưa chịu tỉnh dậy. Mệt quá, cậu thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng hôm sau, tay của HoSeok nhúc nhích đi một chút. Cảm thấy có vật gì đang xoa đầu mình, Jimin choàng tỉnh dậy, dụi dụi mắt như một con mèo nhỏ. HoSeok hiện ngay trước mắt cậu với nụ cười thiên thần và mái tóc rối rắm, mồ hôi rơi làm tóc bết lại. Không tin được đây là thật hay mơ, cậu tự tay tát mình một cái thật đau. Anh nhìn cậu như vậy chỉ biết ngồi cười

- Jimin này, đã có ai nói là em rất đáng yêu hay chưa - Nụ cười ấy lại xuất hiện, một bên lông mày nhướn lên. Cậu đỏ mặt chẳng biết nói gì.

- Anh có một điều muốn nói với em - Nhìn cậu, HoSeok không có đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình. Thật ra anh thích cậu lâu rồi nhưng vẫn cố tỏ vẻ ra làm màu. Nào ai biết được những kỉ niệm đẹp hay đau buồn đều vùi trong trang giấy trắng.

- Vâng, anh nói đi - Cậu nhìn anh mong ngóng, chờ đợi

- Thật ra anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên khi anh mới bước chân vào một đất nước xa lạ này, cách em quan tâm, chăm sóc anh, mọi thứ tất cả anh cảm thấy như đang sống trong chính nơi mình sinh ra, được lớn lên và yêu thương. Em chấp nhận làm người yêu anh chứ- Mỗi câu nói của anh, cậu đều khóc. Cậu cũng thích anh lắm chứ nhưng lương tâm đâu cho phép nói chỉ giấu cứ coi như đơn phương

Gật đầu nhẹ anh ôm cậu vào lòng trao cho cậu nụ hôn nồng cháy. Cục Mochi này đúng là chỉ biết để người khác yêu thương chứ không ghét bỏ gì. Cho đến khi cậu bắt đầu thấy hụt hơi thì cả hai mới dứt nhau ra. Mặt cậu giờ chả khác gì quả cà chua, đỏ bừng lên còn hơn cả người bị ốm.

Ngày hôm sau, anh được xuất viện nhưng do chân chưa lành nên đành phải đi xe lăn. Cậu tấp nập quần áo ở bệnh viện của anh. Làm như đi dự thời trang không bằng. Mang cả cái tủ đi giờ tổn thương cái lưng, chân và tay một cách sâu sắc. Anh thì chân như vậy chả biết làm gì cứ đứng nhìn cậu mà thấy thương

_______________________________________________________________________________

NHÔ, TUI COMEBACK RỒI NÈ. RA CHAP MỚI MỌI NGƯỜI ĐỌC BẤM BÉ SAO TI TÍ KIA KÌA, COMMENT ĐỂ TUI RÚT KINH NGHIỆM CÒN RA CHAP MỚI.

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC TÁC PHẨM. BẤM SAO VÀ CMT ĐỂ RA NHANH CHAP NHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

TRẢ TEM:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top