Chap 6

Trả tem cho @quihocgioi nha. Cảm ơn vì luôn giựt tem đầu 😂😂😂😂😂😂
___________________________________________________________
~HOPEMIN~
    ~Siêu thị~
Có một cục bột đang ở kia để bắt đầu cho một buổi tối. Nhìn cậu giờ chả khác gì một người vợ lo lắng cho cả gia đình. Thanh toán tiền xong, cậu bê đồ về nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu ra đường kể từ khi Hoseok đến đây vì khi Hoseok đến cậu chủ yếu ở nhà để... ngắm anh. Buổi tối ở Mỹ  thật khác lạ so với ở Hàn Quốc. Hàn Quốc nhộn nhịp, đông đúc bao nhiêu thì ở đây lại càng yên tĩnh bấy nhiêu. Cậu bước chậm rãi trên con đường trải đầy những niềm vui. Nhưng tại sao cậu lại không vui chứ hay chỉ là không có anh bên cạnh. Đi một lúc cũng về tới nhà. Lục chiếc giỏ để tìm chìa khoá nhưng ...
Mặt cậu thất thần, biến sắc. Rõ ràng vừa nãy cậu còn thấy nó sau mớ rau mà. Cậu lại trở lại siêu thị kia tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy nó. Từng ngóc ngách cậu đều lên lỏi. Đi được khoảng tầm mươi phút, cậu thấy mệt bèn cố gắng lết về nhà. Ngồi trước cửa nhà, mồ hôi lã chã rơi. Ngồi mệt quá cậu bèn thiếp đi một chút. Nếu như có anh ở đây có phải tốt hơn không. Bỗng nhiên nước mắt cậu tràn khoé mi. Tại sao chứ. Đã ai làm gì cậu đâu mà cậu khóc. Hay là cậu nhớ anh. Đang trong một đống suy nghĩ thì bỗng nhiên chuông điện thoại cậu rung lên:
  - Anh có phải là Park Jimin, người nhà của Jung Hoseok- Bên trong điện thoại vang lên một giọng nói nữ đầy trầm ấm, dịu dàng
- Vâng, là tôi - Cậu thở hổn hển, vuốt mái tóc bạch kim
- Dạ thưa, Hoseok hiện tại đang cấp cứu trong bệnh viện Star ở đường X. Cậu ấy vừa bị tai nạn ngay trước cổng bệnh viện. - Cô y tá nói liên hồi
Bụp... Vừa nghe tin, chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống. Tại sao chứ, anh vẫn cẩn thận từng chút một mà. Chạy vào gara lấy chiếc xe ô tô phòng một mạch đến bệnh viện. Trên xe cậu chỉ mong anh không sao. Miệng cứ lẩm bẩm điều j đó.
Cậu vừa đến bệnh viện,thoát khỏi chiếc xe , chạy nhanh vào bàn lễ tân hỏi về thông tin của anh. Chạy một mạch lên tầng . Đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt có nghĩa anh vẫn ở trong đó. Cậu không biết có nên gọi cho SeokJin không. Đắn đó mãi, cậu đặt điện thoại xuống ghế chờ. Nhắm chặt hàng mi dài, cậu không tài nào ngủ được. Tiếng cánh cửa phòng bật mở,Jimin ngồi bật dậy nhìn bác sĩ:
- Thưa, tôi là người nhà của bệnh nhân. Anh ấy có sao không ạ- Cậu ngó nghiêng vào phòng. Tấm rèm che khuất nơi anh nằm
- Bệnh nhân may đã qua cơn nguy kịch . Mời cậu đi theo tôi để làm thủ tục - Cậu đi theo ông bác sĩ nhưng mắt vẫn nhìn anh.

~ VKOOK~
JungKook sau khi trò chuyện với mọi người thì chạy ra cửa, lấy hộp gì đó trên tay của một người đàn ông. Mà nói mới nhớ, Taehyung hôm nay đúng thật là đi giày đôi với cậu. Quán ăn của ba Taehyung chỉ là một phần nhỏ trong dãy nhà hàng mà có thể JungKook chưa biết. Đây là kế hoạch của 2 ông bố rồi 🙂. Cậu từ từ tiến vào trong ngồi xuống ghế cạnh ba . Đèn cả căn phòng bỗng nhiên vụt tắt chỉ còn mỗi ánh sáng trên sân khấu. Ba của Taehyung chậm rãi bước lên, phủi nhẹ chiếc micro, cất lên giọng nói từ tốn, hiền hậu của mình:

- Cảm ơn tất cả mọi người đã đến sinh nhật của con trai tôi. Giới thiệu đây là vợ và con tôi : Kim Hyenim và Kim Taehyung- Nói đến đây bà ả kia bắt đầu híp mí vào cười, quay lại ra chỗ bóng tối, nâng bộ ngực lên một chút. Còn anh thì chỉ cúi đầu chào mọi người- Sau đây là đôi lời phát biểu của Taehyung- Ông đẩy cao gọng kính , chuyển mic cho anh.

Anh lễ phép đưa hai tay nhận mic, chỉnh lại trang phục, nhìn quanh cả khán đài. Anh dừng lại chỗ của JungKook. Hôm nay cậu đi giày đôi cùng anh dó. Thật sự rất vui. Đứng một chút rồi nói:

- Hôm nay là một ngày vui với tôi. Thật sự hạnh phúc được thấy những người tôi yêu thương đứng trước mặt, cầm những hộp quà hay những bó hoa cũng thấy tình cảm quý báu của mọi người. Đặc biệt nhất là món quà mà người ấy sẽ tặng cho tôi - Nói đến đây, ai cũng"ồ"lên một tiếng. Đèn bỗng nhiên bật sáng ở chỗ cậu. Anh từ từ đi xuống bục sân khấu và đến chỗ cậu nắm bàn tay bé bỏng. Cậu khẽ thì thầm vào tai anh :
- Cái gì đây vậy. Sao em lại phải lên chứ - Cậu xị mặt xuống. Lúc đó chỉ muốn cắn hai cái má đang ửng hồng
- Im lặng và đi theo anh - Anh nhẹ nhàng cắn vào tai cậu khiến cậu rùng mình. Sau đó cả hai chạy ra ngoài vườn để lại một đống người đang không hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn cậu và anh. Hai ông bố cười phì rồi lên sân khấu để tiếp tục buổi tiệc. Còn cậu và anh chạy đến một nơi...
-
-
-
-
-
-
-
-
Nhà vệ sinh. Anh đưa cậu vào một nụ hôn nồng cháy. Đây không phải như nụ hôn lúc trước. Đó là nụ hôn của tuổi học trò còn bây giờ cả hai đã cảm nhận được tình yêu. Taehyung cùng JungKook phối hợp một cách đồng đều. Thỉnh thoảng lại luồn tay vào trong chiếc áo nắn nón đôi gò hồng làm cậu rên nhẹ. Cho đến khi trút hơi thở không còn lực nữa thì cả hai người buông nhau ra...
~NamJin~
Sau khi ăn hết tô cháo thì sức khỏe của SeokJin cũng đã dần dần tốt trở lại. Cậu đi xuống giường xỏ đôi dép rồi từ từ xuống nhà. Xuống đến bên dưới thì cậu thấy hắn đang nấu cơm. Vì là một người sành trong kinh nghiệm nhà bếp nên chỉ cần ngửi hơi đồ ăn cậu cũng thấy ngon hay không ngon. Cậu ra phòng khách, bật ti vi lên và xem. NamJoon thấy cao tiếng bước chân biết là cậu nhưng vẫn cố tình làm tiếp. Trong đầu chỉ nghĩ đến cảnh tượng như trong phim. Ai mà ngờ được cậu lại nhây vậy chứ.
- Jinnie à! Ra ăn cơm nào - Tiếng NamJoon vọng ra từ trong bếp
Nghe thấy tiếng gọi, cậu tắt ti vi. Loẹt quẹt chiếc dép đi vào. Mùi thơm của thức ăn lan tỏa rộng rãi trong căn phòng. Cậu vừa đi vừa nhắm mắt hít hơi của thức ăn. Nhưng... nhớ lại tiếng gọi vừa nãy. Jinnie ư? Có cần phải thân thiết đến mức vậy không. Haizzz chắc cậu điên với con người này mất thôi.
Không khí hôm nay như già đi bao nhiêu. Trong bữa cơm chỉ nghe thấy tiếng nhồm nhoàm của SeokJin mặc dù đã ăn một bát cháo NHÂN SÂM. Ăn xong, cậu lấy chiếc khăn giấy chùi mép, đi lên phòng chuẩn bị đồ đạc ra về. Chẳng ai nói với nhau lời nào, cứ tiếp tục công việc của mình mặc cho người kia làm gì. Đến cửa, cậu tự mở vì không muốn làm phiền NamJoon. Bỗng nhiên có một cánh tay níu lấy tay cậu. Hẳn là ai cũng biết. Hắn nắm tay cậu, quay lưng cậu lại và nói:
- Jinnie à, tôi biết tôi có lỗi với em rất nhiều nhưng xin em chỉ một lần này thôi, chấp nhận tôi nhé. Tôi biết em khổ vì tôi 3 năm qua và cho đến khi gặp lại tôi vẫn thấy em như ngày xưa, thân hình lại còn càng bé nhỏ. Mong em có thể chấp nhận lời xin lỗi của em. Nhưng hãy cho tôi về bên em lần nữa vì em ko chỉ là duy nhất, người duy nhất còn lại trên cõi đời này của tôi. Nếu như em rời bỏ tôi, tôi sẽ không thể nào tiếp tục sống - Hai bên nước mắt của cậu đã trào ra. Đúng anh nói đúng. Là cậu bỏ anh đi nhưng vì anh cậu mới bỏ. Cậu còn yêu anh rất nhiều. 3 năm qua là thời gian đau khổ của cậu.Cậu Kiệt Sức Rồi :
- Anh à, em biết em cũng chỉ có mình anh là chỗ dựa cho đời em từ khi em lên Seoul. Nhưng điều kiện không cho phép. Chúng ta thật sự cách xa nhau về mọi mặt. Mong anh hiểu cho em - Cậu buông đôi bàn tay to lớn, rời đi mà đầu không ngoảnh lại làm người con trai phía sau chỉ biết nước mắt trực trào
__________________________________________________________________________________
Lần thứ mấy đúng hẹn 😂. Mọi người nhận xét fic nhaaaaaa moahhhhhhh
QUÀ MÌNH CHỐT RỒI NHA. AI ĐƯỢC NÊU TÊN XIN VUI LÒNG CẬP NHẬT ĐỊA CHỈ SHIP HÀNG QUA FB: KIM TẠI HƯỞNG
Avatar đây nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top