Chap 3

    Chap này dành tặng cho bạn @quihocgioi nha. Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện.
Mong các bạn hãy bình chọn cho fic của mình. Đừng đọc chùa ngar. Kamsa❤
______________________________________________________________________

Anh mới đáp xuống sân bay thì thấy một chiếc biển ghi tên Kim Hoseok. Anh tiến lại gần và hỏi:
-       Chàng trai này là Park Jimin- Vừa nói anh vừa xoa xoa mái tóc bồng bềnh của anh
-       Dạ vâng, em là Park Jimin. Còn anh là Kim Hoseok, em trai của anh SeokJin- Mặt cậu đỏ hẳn lên , ngượng nghịu
-       Đúng vậy. Cậu không định mời tôi lên xe chứ- Miệng anh vẽ lên đường cong hoàn hảo
Cậu nghe anh nói liền nhanh tay mở cửa ô tô. Trên đường về nhà, cậu im bặt, anh cũng chả nói gì. Cứ như thế, quãng đường trở nên dài dằng dặc. Cuối cùng cũng về đến nhà của Jimin. Cậu không phải là một con người bình thường đâu, vì khi gặp anh con tim cậu đã chệch một nhịp rồi. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, từng cử chỉ hành động đều thu vào tầm mắt cậu một cách nhẹ nhàng. Cậu cẩn thận mở cửa xe cho anh, dỡ vali xuống. Nhìn cậu như một cánh bướm bé nhỏ, chỉ muốn bảo vệ, giữ gìn.
- Đây là nhà của em. Em ở tự lập, chả có ai đâu nên anh cứ thoải mái như nhà của mình nhé. Với lại thông cảm em hơi bừa bộn chút - Cậu lúc nào cũng khiêm tốn vậy đấy. Căn nhà như cái biệt thự, gọn gàng, sạch sẽ mà lúc nào cũng bảo ở dơ. Có lẽ kiếp trước cậu bẩn quen nên kiếp này sạch sẽ nhưng vẫn ám ảnh cái sự hôi hám, bẩn thỉu😂.
- Anh thấy sạch sẽ mà. Ko phải làm quá vậy đâu- Anh nở nụ cười tỏa nắng- Phòng anh ở đâu hả Jimin?
- À! Quên mất không nói sớm,vì ko biết anh thích cao hay thấp nên e chỉ mới dọn dẹp hết tất cả các phòng để anh thích phòng nào thì anh ở phòng đấy.
Au: Rảnh quá Chim ơi
Jimin: Mị sạch sẽ nên nhà mị phải sạch sẽ * cong cớn*
Au: * Ném dép* Cái tội cong cớn nè
Jimin: Á! Con Peach kia đứng lại *cầm dép, ném*
Au: Cứu em bà con, nhân dân, cô dì chú bác họ nội ngoại, hai bên gia đình,... * chạy*
- Cho anh ở tầng 3 thôi ^^
- Ô! Vậy chúng ta ở cùng tầng đó. Xách đồ lên thôi- Cậu cầm vali, cười híp mí, nụ cười thật tỏa nắng khiến ai đó cũng bị lỡ nhịp rồi
~ 🇰🇷Seoul, Hàn Quốc~
Sáng nay là một buổi sáng.... như bao buổi sáng bình thường khác. JungKook đang đi vào lớp của mình thì chợt thấy một cánh tay đặt ở vai mình. Mặt cậu đang vui vẻ bỗng biến đổi sắc mặt. Cậu từ từ quay mặt lại và nhìn. Là Kim Taehyung.
Au: Xem phim nhiều riết ảo Cúc ơi
JungKook: Con kia đánh nhiều vẫn còn thích nữa à 😡
Au: Dạ * chạy lẹ*
- Trời! Thì ra là cậu Kim Taehyung. Tôi tưởng cậu chỉ thích đánh nhau thôi, ai ngờ cũng có ngày cái mặt lại khác ha hâhhahaha- Cậu cười một trận sảng khoái khi Taehyung làm aegyo.
- Con người cũng có lúc phải thay đổi chứ đâu cứ mỗi một hình tượng cơ chứ- Anh nhìn cậu cười mà đã mắt. Lâu lắm rồi anh không có cảm giác vui như hôm nay.
     Anh và cậu cùng lên lớp. Cậu ko hiểu tại sao Taehyung của ngày hôm qua đâu rồi mà lại thay thế vào một con người mới toanh. Hay chắc Taehyung đang yêu nhỉ. Cậu đi mà đầu mông lung nghĩ về tên quái quỷ kia.

- Này! Đang nghĩ cái gì thế, đến lớp rồi , vào thôi- Taehyung dắt tay cậu chạy thật nhanh vào lớp.

- Ô! Cậu học trên tôi mà- JungKook ngây ngô

- Suỵt! Im lặng đi- Anh lấy ngón tay giữ môi câu. Đôi môi căng mịn, như trái anh đào nhìn vào mà chỉ muốn thưởng thức nó.

Trống của trường bắt đầu vang lên từng hồi dài như báo hiệu một ngày học mới chuẩn bị diễn ra tại ngôi trường này. Học sinh từ dưới sân trường chạy hết vào lớp từng đàn. Cô giáo bước vào lớp. Hôm nay bà cô này ăn mặc thật kì quặc. Bà mặc một cái chân váy màu đen ngắn, cái kéo trắng lõm hơi sâu một chút ở rảnh ngực nên lúc cúi xuống để lộ một phần bầu ngực trắng nõn nà làm mấy thằng con trai ngồi ngay bên dưới chỉ biết rơi nước miếng. Bà cầm hòn phấn dằn mạnh lên bảng hai chữ "KIỂM TRA". Vừa nhìn xong hai chữ trên bảnh, một đống đứa thật ra là cả lớp nó xin đi vệ sinh mà chả biết làm gì nhau trong đấy -_-. Sau 15 phút thì cuối cùng chúng nó cũng lên được lớp.
Bà giáo đi ra khỏi chiếc bàn cũ kĩ , gập ghềnh và nói
- Các anh chị giỏi lắm. Dám trốn à. Cả lớp giờ học bài mới mai tôi sẽ kiểm tra - Bà mở quyển sách, đưa phần gọng kính lên, kéo lại chiếc áo lại làm lộ một phần bầu ngực nõn nà.
     Cả lớp liếc xéo mắt nhìn bà và cứ như thế tiết học trôi qua như là một thế kỉ. JungKook ngồi nghe bà nói chỉ muốn cúi gằm mặt ngủ. Taehyung như kiếp thê nô cho em ấy híhí, ngồi hết quạt,đút bim bim, bánh kẹo, vân vân, ty tỷ ty tỷ...Vậy là tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc. Mọi người khoác ba lô đi về . Mà kì lạ lắm nha, Taehyung còn cùng JungKook đi về nữa chứ. Cả hai bước trên khung cảnh thật lãng mạn. Vì đang là mùa thu nên những chiếc lá vàng trên cây cứ rơi xuống. Nó như một cánh bướm mong manh cần được che chở, nó tượng trưng cho sự yếu đuối và không biết vượt lên khỏi bản thân mình.
Au: Thưa! Vì quá tập trung vào các couple khác nên con quên siêu chiến hạn NamJin rồi. Chap sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top