Chap 1
Lịch đăng của mình là vào chủ nhật nhé😊 Nếu như ko đăng vào chủ nhật sẽ bù lại vào thứ 2 hoặc thứ 7 . Kamsa
____________________________________________________________
- Cậu làm lại bản vẽ này cho tôi. Một công ty thời trang lớn như vậy mà cậu vẽ chả ra cái j cả. Về phòng đi- Một chàng trai cất lên giọng nói trầm ấm.
Vừa nghe qua câu nói chắc mọi người cũng biết đó là ai. Vâng chính là Jung Hoseok- một nhà thiết kế trẻ và tài ba. Anh đang thiết kế một số mẫu mã mới để chuẩn bị cho bộ sưu tập Xuân Hạ. Những bộ quần áo nhìn trông rất đơn giản mà lên tới hàng triệu đô, các hãng như Gucci, Chanel,Dior,... đều đã đặt các mẫu quần áo của anh khiến cho Hoseok không có thời gian để nghỉ ngơi. Từng ngày cứ thế trôi qua~
-Tại một ngôi nhà-
- Hoseok về rồi hả. Anh đã nấu cơm rồi vào ăn đi- Từ nhà bếp vang vọng tiếng nói của một người đàn ông. Đó là SeokJin giáo viên trường đại học BigHit và là anh trai của Hoseok.
- Vâng, anh đợi e thay quần áo nhé😊. -Khác hẳn với những gì đã thấy ở công ty, anh là một chàng trai lạnh lùng,ít nói. Nhưng cứ về đến nhà lại anh lại nở nụ cười tươi.
Cha mẹ mất sớm, SeokJin lên Seoul kiếm việc làm. Lần đầu tiên làm việc ở BigHit ai cũng ghét cậu chỉ vì cái tội nghèo. Nghèo đâu phải là một cái tội, nó chỉ là thử thách mà ông trời bắt chúng ta phải vượt qua nó. Kiếm tiền nuôi cậu em trai vào đại học ngành thiết kế thời trang, và bây giờ thì cậu đã xây dựng được cả một thương hiệu Kim. Chính cái nghèo đã là một rào cản mà hai anh em họ đã qua được nó. Hãy quay trở về với ngôi nhà thân yêu kia nào.
- Anh hai, em định cuối tháng này sẽ đưa anh đi châu Âu một chuyến cùng với em. Cũng lâu rồi hai anh em mình chưa có đi du lịch- Giọng nói tràn đầy hi vọng cất lên.
- Anh chắc không đi được đâu, còn nhiều việc ở trường cần phải giải quyết với lại bọn học sinh sắp thi rồi nên phải ôn tập cho thật tốt- Miệng anh vẽ lên một đường cong
- Đúng rồi ha! Các học sinh phải thi cho thật tốt mới xứng đáng là học trò của SeokJin! Vậy đến hè đi cũng được. - Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày bị dập tắt rồi 😊
- Trêu anh. Khi nào xong xuôi mọi việc ở trường thì đi sau cũng được. Thôi ăn cơm đi nào- Nói rồi anh gắp cho cậu một miếng cá, cậu gắp cho anh một miếng gà. Căn nhà trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết
Au: Dạ thưa các thím là mị đã chú trọng vào anh em nhà kia nên quên luôn bọn kia rồi. Giờ đến trường BigHit thôi 🙂
~ Vào một buổi sáng đẹp trời~
- Yah! JungKook, tao đang ngủ mà sao đánh tao - Một chàng trai có mái tóc nâu hạt dẻ, dấu phẩy, quát lên một tiếng
- Chả có gì đâu, chỉ là đang ngứa tay thôi mà- Nói xong cậu bỏ đi. Đó là Jeon JungKook, một công tử nhà giàu( đậm chất thụ). Còn cậu con trai kia là Yugyeom, thuộc hạng giống bé Kook. Haizzz... cái lớp này toàn "ông chằn"
JungKook đi ra hành lang, hai tay đút túi quần, vừa đi vừa ngắm xung quanh. Chợt cậu chạm vào ai đó khiến toàn bộ số sách đối phương rơi tứ tung. Cậu nhìn xuống, ngắm kĩ rồi thốt lên:
- Ah! Đây có phải là Kim Taehyung học sinh cá biệt của lớp X- cậu nhấn mạnh từ "cá biệt"
- Đúng vậy, thì sao nào?- Nói rồi anh bỏ đi. Ánh nhìn ko hề bình thường
"Kim Taehyung ai! Anh đụng nhầm người rồi"- Cậu nắm chặt tay lại(au: Làm sai ko xl lại còn... Kookie ơi)
________________________
- Kim SeokJin , cậu làm ăn kiểu gì đây hả? Đã nói bao nhiêu lần là cậu phải cẩn thận. Về làm lại ngay đi- Cô phó hiệu trưởng trường BigHit quát um lên khiến bọn học sinh nghe phát nổi da gà
- Vâng! Tôi sẽ sửa ngay ạ. - SeokJin cúi đầu.
Cạch... Cạch
- Có chuyện gì vậy cô Hami - Hiệu trưởng Kim NamJoon bước vào. Vừa nãy nghe ở bên phòng tiếng quát tháo hắn liền chạy ra xem. " Lại bị quát rồi, yêu nghiệt của ta"
- Ah, thầy hiệu trưởng đây rồi- Ả ta đi tới nắm tay hắn- Thầy nhìn mà xem, cậu SeokJin này suốt ngày làm sai những bản báo cáo để nộp cho Sở mà sai hết - Sau đó, ả ta tới giựt bàn báo cáo, nhẹ nhàng vuốt phẳng phiu đưa cho NamJoon
Hắn cầm lên nheo mắt đọc sau đó gỡ tay Hami ra, nở nụ cười nhìn SeokJin:
- Tôi thấy chỉ cần sửa đôi chút thôi còn lại hoàn hảo. Cô đừng khoác vai tôi, người ta sẽ hiểu lầm đó. Bỏ ra- Hắn quát cô một tiếng
- Ơ, tôi thấy sai mà thầy xem lại đi- Ả ta giận dữ nhìn cậu còn cậu thì cứ cúi đầu nghe hai người kia cãi nhau chỉ vì cậu.
- Cô có vấn đề về đầu óc rồi hãy xem lại bản thân mk đi- Xong việc, hắn nắm chặt lấy bàn tay chai sạn của cậu. Cậu vất vả nhiều rồi. Vừa được hắn nắm tay, cậu mở to mắt ra trợn tròn ngạc nhiên. Hắn dắt cậu ra khu vườn sau trường
- Sao... sao thầy hiệu trưởng lại làm như vậy. Cô Hami bảo tôi sai thì cứ để tôi sửa, lúc nào thầy cũng bênh tôi, tôi ngại- Từ lúc nào đó đôi má của cậu đã ửng đỏ
- Ngốc ạ! Bởi vì tôi... tôi yêu cậu - Hắn không nghĩ hắn lại có đủ can đảm để nói ra. Hắn chạy đi thật nhanh về phòng, lúc này cậu còn đứng ngây ra một hồi hoàn hồn lại rồi mới về lớp. Ai mà biết được lũ học sinh hủ nữ đang chụp hình lia lịa và cho lên fanpage chứ 😌.
__________________________________________________________________
Dạ thưa đây mới là đủ một chap nhé, hôm qua Peach bấm lộn nên đăng tải😭
Mọi người ai đọc cho mình xin một bé sao bé tí ti kia thôi đừng đọc chùa nha .
Yêu thươn❤❤❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top