Chap 3: Lời cuối

JungKook bắt đầu một ngày mới bằng việc vscn, ăn sáng. Như thường lệ, 6h sáng cậu đã tươm tất chuẩn bị ra khỏi nhà và bắt chuyến xe buýt vào nội thành Seoul. Hôm nay JungKook sẽ đi xin việc. Với bằng loại ưu của đại học Oxford danh tiếng tại Anh, có lẽ sẽ không quá khó khăn để cậu tìm một công việc tại đất nước Hàn Quốc này.

Mọi việc diễn ra một cách suôn sẻ, Park thị tuy không phải là một công ty lớn toàn cầu như JeonJung hay Kim thị nhưng cũng không phải nhỏ. JungKook xin vào bộ phận Kế hoạch kinh doanh, cậu bước vào phòng phỏng vấn và không quên nở một nụ cười chuyên nghiệp. Và càng đặc biệt hơn khi Park ChanYeol, con trai của chủ tịch Park - một playboy chính hiệu cũng là giám khảo phỏng vấn hôm nay.

"Xin chào. Tôi là Jeon JungKook, số báo danh 337."

Một cô gái khẽ gật đầu, cậu biết cô ta là con gái thứ 2 của nhà họ Park, một người lạnh lùng và sắc sảo. Cô bắt đầu bằng những câu hỏi đơn giản nhất về chuyên ngành, kinh nghiệm, vân vân những thứ khác nữa.

"Gần đây có 1 bản tin nói rằng, công ty chúng tôi đã mua lại và sở hữu 25% trái phiếu có thể chuyển đổi của Feature Tech. Cậu cảm thấy bản tin này là đúng hay sai?"

"Trái phiếu có thể chuyển đổi không phải sở-hữu mà là nắm-giữ. Bản tin đã đề cập đến vấn đề nhưng phạm phải một sai lầm rất lớn, cũng như trên hợp đồng dùng sai 1 từ cũng dẫn đến hợp đồng vô hiệu hóa." JungKook tự tin trả lời

Park ChanYeol nghe xong không khỏi thán phục, quả không hổ danh là người nhà họ Jeon. Nếu không phải vì bị Kim Namhyung lừa gạt thì trong tương lai dưới sự lãnh đạo của JungKook, JeonJung chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nhiều.

Bước ra khỏi phòng JungKook thở phào một hơi, trong suốt quá trình phỏng vấn cậu luôn cảm nhận được ánh mắt của ChanYeol chiếu thẳng vào từng tế bào trên cơ thể cậu. Cũng vậy mà cậu mới nhớ lại những tháng ngày trước đây, khi anh ta theo đuổi cậu. Một chút cũng luôn bám dính theo, đến khi biết cậu đã là người của Taehyung thì hắn mới tiếc nuối buông tha cho cậu.

JungKook không chịu tiếp nhận ChanYeol bởi cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng một playboy sẽ chẳng bao giờ có tình yêu thật sự hoặc là do khi đó cậu đã dứt khoát từ bỏ những thứ phù du để chạy về phía hy vọng trong thế giới của chính mình. Trong lòng JungKook bỗng thấy khó chịu khi nhận ra hy vọng của cậu cũng đã rời bỏ cậu mà đi.

Lang thang trên một con đường không có tiếng còi xe inh ỏi, không có sự vồn vã của cuộc sống. JungKook nhìn điện thoại, 30 phút nữa là đến giờ hẹn với Kim Taehyung, cậu thậm chí còn chưa ăn trưa. Đã đói đến mức bụng dính lưng luôn rồi, nghe được tiếng động cơ xe ôtô phía sau mình, cậu quay lại nhìn và không quá ngạc nhiên khi ChanYeol đang đi theo cậu.

"Kookie của tôi! Để tôi chở cậu..."

"Đừng gọi như thế, tôi và anh vẫn chưa thân đến mức đó đâu."

JungKook vẫn bước tiếp và ChanYeol cũng chẳng chịu bỏ cuộc

"Chỉ có Kim Taehyung mới được phép gọi cậu như thế thôi phải không?" anh ta ngập ngừng một chút sau đó tiếp tục "Hắn vô tình cậu hà tất phải giữ nghĩa với hắn."

JungKook cũng không ngờ rằng anh ta có thể nói một câu đầy tình nghĩ như vậy, đây không lẽ là chút thiên lương còn xót lại của playboy chăng? Mặc dù nó khá đúng nhưng cậu lại chẳng thấy thoải mái chút nào.

"Đừng nói những lời đó với tôi. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả.."

ChanYeol bất đắc dĩ nhìn cậu

"Cậu quá cố chấp.."

Dứt lời liền phóng xe rời đi, để lại mình cậu lạc lõng giữa cái nắng bỏng rát của buổi trưa hè.

...

Bước vào quán Coffee House nổi tiếng nhất khu Hongdae, JungKook đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của ai đó. Chiếc bàn ở góc phòng là nơi hắn đang ngồi

"Hẹn tôi có chuyện gì?" cậu đặt câu hỏi ngay sau khi ngồi xuống ghế

Biểu tình lạnh nhạt này làm Taehyung có chút khó chịu và đau xót.

"Để trả nhẫn."

Hắn rút chiếc nhẫn đính ước ở ngón giữa đặt lên bàn, chiếc nhẫn làm bằng bạch kim có khắc hai chữ TJ. Thái độ của hắn khiến cậu như nghẹn lại, muốn nói như chẳng thể thốt thành lời. Chỉ cố gắng giữ cho mình biểu cảm lạnh lùng nhất

"Không cần thiết, anh có thể vứt nó đi mà.."

Taehyung nhìn vào ngón tay trống rỗng của cậu, hắn biết cậu đã quyết buông xuôi đoạn tình cảm này. May thật, may mà người hắn yêu kiên cường hơn bất cứ ai, như vậy hắn mới đành lòng rời xa cậu.

"Tôi muốn triệt để cắt đứt quan hệ với cậu. Cậu biết chứ, cậu hoàn toàn không đủ tư cách để đứng cạnh tôi."

Đôi mắt màu nâu đậm của JungKook lóe lên tia xót xa

"Vậy thì anh hãy nhớ. Kim Taehyung, tôi nhất định khiến anh phải chịu mọi sự trừng phạt tàn khốc nhất!"

Taehyung vẫn giữ nhiên biểu tình cũ, lạnh lùng nhún vai

"Tôi sẽ đợi xem cậu sẽ làm được gì."

Hắn đứng lên, bước đi lạnh lùng ra khỏi Coffee House. Ngay từ giây phút ấy, Taehyung đã chấp nhận quay lưng về phía yêu thương, sẵn sàng bước đến một tương lai chỉ chất chứa nỗi hận thù.

"Xin lỗi, nhưng anh không thể để em bước vào thế giới đầy máu tanh của anh!"

End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top