Chap 5
Ở bên nhau chẳng câu nệ. Cớ sao chia tay lại phải đau khổ!? Cuộc sống cho ta chỉ một cơ hội.
"Có không giữ, mất đừng tìm..."
Vòng tay ấm áp của Taehyung đưa cậu vào giấc ngủ sâu, lúc tỉnh dậy cũng là hơi chớm tối. Trời chuyển sắc sang màu xanh thẫm, khoảng không gian rộng lớn như muốn nuốt chửng hai con người kia vào trong. Vẫn là anh dậy sớm hơn, nằm ngắm nhìn cậu trong một thời gian dài. Khóe mi cậu khẽ nhấp nháy hé mở, cậu chỉ thấy anh.
Chỉ mỗi mình anh...
"Anh ta nhìn mình..." - cậu thầm nghĩ, rất muốn phủi bỏ nhưng làm sao đây, cậu muốn ánh nhìn đó thuộc về mình mãi mãi.
"Cậu dậy rồi!?" - anh dịu dàng cất tiếng hỏi.
"Con mẹ nó lại dùng giọng nói này! Anh có biết nó hấp dẫn đến mức nào không!?" - cậu buột miệng nói.
"Uầy. Mới xuống đây được mấy ngày đã học thói xấu của loài người rồi. Ai dạy cậu nói câu đó vậy!?" - anh nhướng mày hỏi lại, nhất thời cảm thấy thằng nhóc này thú vị hơn mình tưởng.
"Cậu bạn của anh nói với người yêu cậu ấy như vậy đấy!"
"A! Đừng nói câu đó nữa. Cái miệng xinh này chỉ nên nói những lời ngọt ngào với tôi thôi! Chỉ mỗi tôi thôi." - anh gằn giọng ở câu cuối, vừa nói vừa miết lên phiến môi mỏng hồng nhuận của cậu.
"A... Vì sao phải như vậy!?"
"Chắc tôi chưa nói với cậu, cậu bây giờ chính là người của tôi."
"Người của anh!? Giúp việc hả!?"
"Người yêu! Tôi thích cậu. Thật sự rất thích!"
"... ừm, tui đói!" - cậu thật ra chả để tâm đến lời anh nói. Chỉ biết là mình không ăn tận hai ngày rồi. Thật sự rất đói mà (ಥ_ಥ)
"Jungkookie đóiiiiiiii... Taehyung cho ănnnnnn 〒▽〒"
(au: taehyung nhào vô ăn đi con. nhào vô cho má (┳Д┳) cúcki yêu nghiệt)
"Cậu... Muốn ăn gì!?"
"Cái mà đỏ đỏ xanh xanh đủ màu luôn ấy."
"Kẹo chíp chíp!? Bụng đói không được ăn cái đó! Ăn cơm trộn ha! Tôi dẫn cậu đi ăn."
"Muốn ăn kẹo chíp! Không thèm ăn cơm gì đó đâu không ăn đâu. Tui muốn ăn kẹo mà..."
"A cậu này. Một là ăn cơm hai là nhịn." - anh nói lớn.
"Anh... Tui không cần. Tự đi kiếm đồ ăn được! Không ăn cơm của anh đâu."
Cậu chưa kịp bỏ đi, anh đã nhanh tay giữ cậu trong lòng mình. Hai thân ảnh một cao một thấp cứ ôm nhau như thế đến khi bụng cậu kêu lên một tràng âm thanh cực lớn.
"Ây cái bụng hư này!" - cậu tức giận thầm nghĩ, không có nó anh sẽ ôm cậu lâu hơn.
"Ha, chắc cậu đói lắm rồi. Nghe lời tôi ăn cơm đi! Tôi không muốn người yêu mình bị đau chút nào."
"A! Anh ta thật là..."
Vừa ra đến cửa, cậu lại giật mình.
"Mọi người có thấy tui hông!? Nhỡ không thấy thì làm sao mà ăn đây." - nói đến đây nước mắt cậu lại ngân ngấn.
"Thật sự Jungkook rất đói mà anh Taehyung (ಥ_ಥ)"
"A. Ở nhà đi để tôi đi mua cơm về cho!"
"Anh Taehyung" à!? Cậu ta mà còn nói bằng cái giọng chết tiệt đó mình sẽ không kìm chế được nữa.
"Muốn đi với anh!"
"Cậu thích tôi rồi à!? - anh trêu chọc cậu một lần nữa bằng cái giọng trầm ấm đặc trưng ấy.
"A... Làm gì có!" - cậu đỏ mặt đáp lại.
"Ấy cậu này đáng nghi lắm nhé! Đi theo tôi thì phải ngoan nghe chưa. Đừng tự tiện băng qua đường này. Phải nắm chặt tay tôi như thế này, luôn luôn phải như vậy." - anh đan hai bàn tay vào với nhau, vừa khớp một cách kì diệu.
Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, không khí lạnh buốt hòa cùng những đợt gió thổi mạnh. Trên đường lại có hai con người đang sưởi ấm cho nhau, bàn tay siết chặt tưởng như không bao giờ buông.
"Nhìn hai cậu trai đó kìa, họ đẹp quá!"
"A sao lại nắm tay như vậy kia!? Chắc chắn có gian tình."
"Lại còn nhìn nhau cười, cái cậu nhỏ con chắc chắc là có tình ý với anh kia rồi!"
"Anh! Hình như mọi người thấy tôi..." - cậu nhỏ giọng hỏi, khuôn mặt dần ửng đỏ vì bản tính chịu lạnh không hề tốt.
"Ây sao mặt cậu lại đỏ như vậy!? Trời lạnh lắm à!? Tuyết rơi ướt đầu cậu rồi, vương cả lên mặt thế này, mặc áo khoát của tôi đi!" - anh phủi tuyết trên người cậu, động tác vô cùng ôn nhu.
"A không sao, anh cứ mặc đi! Tôi đang hỏi anh cơ mà!"
"Ừ có thấy! Thì sao nào!?"
Cậu ngay lập tức rút bàn tay ra khỏi anh, lại có chút sợ sệt dò hỏi. Cậu không muốn người khác thấy như vậy. Nam nhân với nhau làm sao có thể... huống gì cậu còn không phải con người. Hành động này khiến anh có chút ngạc nhiên và hơi giận, anh buông cậu ra và nhanh chóng đi trước, bước chân vừa gấp rút vừa có chút chần chừ.
"Để cậu ta một mình như vậy có sao không... Mà kệ, mình việc gì phải quan tâm cơ chứ, chắc cậu ta cũng nhớ đường về nhà." - anh thầm nghĩ.
Jungkook bất ngờ trước hoàn cảnh này, anh một phút trước vừa nắm tay cậu thật chặt bây giờ lại bỏ đi trước như vậy. Với tâm trạng thất thần, cậu từng bước tiến về trước, vẻ mặt vô định. Cậu cứ đi và khi dừng lại, cậu bất ngờ nhận ra nơi này chả quen thuộc chút nào.
Bất an, cô đơn.
Cậu ngồi xuống bật thềm của một quán ăn nhỏ, mọi người lần lượt bước qua hướng ánh nhìn thương hại đến cậu.
Thảm hại vô cùng...
Tâm trí cậu không ngừng gào thét tên anh. Chính xác bây giờ cậu cũng không biết mình muốn gì. Chỉ cần một cú nhấp cậu có thể về lại thiên đình và tìm một người khác để thực hiện nhiệm vụ. Nhưng cậu lại có một linh cảm, và cậu mong muốn nó thành sự thật...
Kim Taehyung sẽ tìm thấy cậu.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Ba tiếng.
...
Cậu đã ngồi ở đây rất lâu rồi, người cũng rét cóng lên. Chả có ai phủi tuyết và làm ấm tay cậu... Bản thân tự nhận thức rằng mình chẳng là gì nên anh ta không cần quan tâm.
Bỏ cuộc.
Cậu đứng dậy, vì ngồi dưới trời tuyết tận hơn ba tiếng nên chân run lẩy bẩy, đứng không vững mà ngã về phía sau. Một bàn tay ấm áp nắm chặt cánh tay cậu, kéo ngược về trước.
"Anh..."
"Sao lại ở dưới tuyết như này!? Cậu làm tôi lo đấy!"
"Chính anh bỏ tôi đi còn gì!" - mắt cậu đỏ hoe, gò má cao dần ấm áp.
"Thằng ngốc này!"
Anh ôm cậu vào lòng. Thật chặt. Cậu hơi bất ngờ, cơ thể ấm áp đến lạ thường. Nhẹ nhàng đáp trả vòng ôm của anh.
____________________________________________
thật xin lỗi vì sự chậm trễ huhu. mình định post từ hôm thứ ba cơ nhưng bị điên thế nào lại bấm delete (ಥ_ಥ) thế là lại phải viết lại từ đầu.
mấy bạn đọc thì cmt cho mình vui nha (◕‿◕✿)
à với cả mấy tuần này mình hơi bận (cả lười nữa) nên không biết khi nào sẽ ra chap mới.
nhưng mình sẽ cố gắng hết sức. mong mấy bạn ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top