Chap 9: Nắm chặt tay nhau

Chỉ cần em nắm chặt tay anh, chúng ta sẽ cùng nhau khóc.

Chỉ cần em nắm chặt tay anh, chúng ta sẽ cùng nhau cười.

Chỉ cần em nắm chặt tay anh, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với khó khăn.

Chỉ cần em nắm chặt tay anh, chúng ta sẽ cùng nhau bước trên lễ đường.

-----------------------------------------------------------------------------------

- Vợ..... vợ á? Không thể nào đâu..... không thể như vậy được!- Cô ta gào lên

- Sao lại không được, em ấy từ lâu đã là người của tôi rồi!

Ba chữ " người của tôi" này nghe thật là thân thuộc biết bao. Hắn đã khiến cho cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bây giờ, cậu chỉ muốn khóc lên thật to.

- Cậu ta.... cậu ta vốn dĩ không hề xứng đáng để nhận được vị trí đó!!!

- Em ấy không xứng đáng thì ai mới xứng?

Hắn nghiêm giọng, dùng ánh mắt đanh thép để nhìn cô ta rồi  ném về phía cô ta cái nhìn khinh rẻ. Hắn quay đầu về phía cậu, nở một nụ cười ôn nhu rồi khẽ nói:

- Làm em phải chịu khổ rồi, anh xin lỗi. Đúng ra anh không nên nhận cô ta

- Là em sai, đúng ra em không nên cư xử như vậy!

- Sao lại là em sai?

- Tại em..... không biết nhường nhịn nên.....

Chanyeol lấy ngón tay chặn ngay miệng cậu, ra ý không cho cậu mở lời 

- Em đừng nói nữa! Mình đi ra ngoài ăn có được không? Giờ ăn trưa này, anh bù cho em được không? 

- Vâng

Nói đến đây, hắn vội cầm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu. Cậu cảm động lắm, nước mắt cứ không chủ động được mà chảy ra. Hắn hoảng hốt:

- Sao lại khóc rồi? Có phải anh lại làm gì sai không?

- Cái tên ngốc này! Hận anh, hận anh đến chết mới thôi!

- Bảo bối ngoan, em đừng như vậy mà. Em muốn đánh, muốn chửi cũng được nhưng tuyệt đối đừng khóc.

- Có phải là em giận anh đâu. Chỉ tại anh thích nói lời nhỏ nhẹ, làm cho người ta cảm động đó thôi!

- Ôi bảo bối, em thật là nhõng nhẽo mà!

- Không... không có nhá! Cái anh này!

- Kim phu nhân đừng giận nhé! Chúng ta đi thôi!

Vừa đang định bước ra khỏi cửa, cô ta đã nhanh chóng đứng chặn trước cửa cùng với bộ quần áo xộc xệch và đôi mắt thâm quầng do mascara.

- Cho em hỏi anh một câu này thôi được không?

- Tôi không muốn nghe, phiền cô tránh đường khi tôi còn một chút lịch sự!

- Anh có từng rung động trước em không?

- Song Hayeon, cô thật sự là quá phiền phức rồi đấy!

Cái từ "phiền phức" phát ra từ miệng của hắn sao mà sắc như dao thế này. Câu nói ấy tuy bình thường nhưng nó làm tim cô tan nát. Nó chứa đựng sự lạnh nhạt, hờ hững, vô tâm. Người ta nói thất tình luôn khiến cho bản thân mình bị dày vò, đau khổ. Bây giờ thì cô có thể hiểu được rồi. 

Flashback..................

Năm hắn 9 tuổi, cô 8 tuổi

Một cô gái nhỏ nhắn chạy đến bên chàng trai ấy với một lá thư và một gói quà vô cùng xinh xắn trên tay.

- Anh Chanyeol, em tặng anh này, chúc anh sinh nhật vui vẻ!

- Cảm ơn nhưng tôi không cần!

Năm hắn 13 tuổi, cô 12 tuổi

- Anh Chanyeol à! Mặc áo khoác vào kẻo lạnh

- Cảm ơn nhưng tôi không lạnh

Năm hắn 20 tuổi, cô 19 tuổi

- Hôm nay sinh nhật em, anh đi chơi với em nhé

- Xin lỗi nhưng hôm nay tôi bận rồi!

  Chờ đợi.....  chỉ chờ đợi trong vô vọng mà không hề trông mong vào kết quả. Đúng là cô ngu xuẩn nhưng vì quá yêu anh, cô vẫn luôn cứ theo dõi và bên anh để một ngày nào đó anh có thể động lòng trước tấm chân tình mà cô luôn dành cho anh. Nhưng đến lúc anh trở thành một người đàn ông thành đạt thì.............

Năm hắn 28 tuổi, cô 27 tuổi

- Chanyeol à! Mình quen nhau được không?

- Xin lỗi nhưng tôi có người yêu rồi!

Flashback..................

- Trong tim tôi chỉ có một mình Jeon Baekhyun thôi, chưa từng để tâm tới ai khác ngoài em ấy!

- Sao anh... anh lại không thể chấp nhận em?

- Trước giờ tôi chưa từng thích cô! 

- Vậy... vậy là em..... chưa từng có.......chỗ đứng trong...lòng...anh 

- Đúng vậy, cô bỏ cuộc đi 

Lúc này, cô cực kì đau khổ. Trong tim hắn ta, cô chưa hề tồn tại? Chưa 1 lần hắn để mắt tới cô, vậy mà......................................

Cô cười khẩy rồi lên tiếng:

- Vậy anh nghĩ mẹ anh sẽ chấp nhận thằng nhóc có xuất thân hèn hạ đó về làm phu nhân nhà họ Kim hay sao? Anh quá ngây thơ rồi đấy!

- Chuyện này đến lượt cô lo sao? 

Cậu nghe đến đây mà tim như thắt lại, sau mà nó khó thở thế này? Đúng, gia đình hắn chắc không thể chấp nhận cậu. Cái cô Song Hayeon này tốt hơn cậu nhiều! Gia đình giàu có, học vấn cao, năng lực hơn người, gương mặt đẹp, thân hình lí tưởng. Thật sự là quá đỗi hoàn mĩ!

Cô đã thua rồi sao? Nực cười, thật sự quá nực cười! Cô ta chạy ra khỏi công ty rồi hét to như người điên:

- Jeon Baekhyun, Song Hayeon tôi làm ma cũng sẽ không buông tha cậu! Nhớ đấy, tôi nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình.

Cô ta nhanh chóng leo lên một chiếc xe hơi màu đen rồi chạy ngay với tốc độ ánh sáng.

------------------------------------------

Hắn nhanh chóng dẫn cậu ra bãi đậu xe trước cảm xúc bất ngờ của đồng nghiệp. Hắn ta kéo cậu ngồi vào xe, thắt dây an toàn cho cậu kĩ càng. Hắn phóng xe một mạch tới tiệm thuốc tây gần đó, mua cho cậu thuốc sát trùng rồi băng keo cá nhân. Không nói lời nào, hắn nhanh tay dán băng keo vào tay cậu

- Chanyeol à!

- Gì đấy bảo bối?

- Cô ta nói rất đúng, em không xứng để làm dâu nhà họ Kim!

- Em... em đừng nghe cô ta nói nhảm!

- Nhưng.... nhưng mà em sợ lắm Chanyeol, em sợ một ngày sẽ phải rời xa anh.

- Anh hỏi em này!

- Vâng!

- Em có yêu anh không?

- Dạ có, rất yêu là đằng khác.

- Em có tin tưởng anh không?

- Đương nhiên là có!

- Vậy thì chỉ cần nắm chặt tay anh là được rồi!

Giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cậu. Cậu ôm chầm lấy hắn rồi theo đà mà đặt lên cánh môi hắn 1 nụ hôn , không cuồng nhiệt, không cháy bỏng mà chỉ rất nhẹ nhàng cũng giống như cái tình yêu đẹp đẽ của hai người họ vậy. 

---------------------------------------------------------------------

Chap nào mình cũng cố gắng ra dài để mấy thím đọc cho đã nè!!!!!

Nhớ vote và comment giúp Koi nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top