Chap 8: Đó là vợ tôi
Em..... không nước hoa đắt tiền, không son phấn lòe loẹt, không thích mặc quần áo quá diêm dúa, càng không thích trang điểm quá cầu kì.
Em thơm vừa đủ, em mặc quần áo đẹp vừa đủ, em trang điểm nhẹ nhàng vừa đủ và em cũng xứng đáng vừa đủ để có thể nằm gọn trong trái tim anh.........
------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay, sau khi đã tống khứ được con thỏ béo đó đến trường rồi, Baekhyun mới thong dong một mình đi đến công ty. Vừa đi, cậu vừa hát:
- Bogosipda........ bogosipda.......
Trong chiếc áo sơ mi trắng cổ lọ cùng chiếc quần tây màu đen, cậu như một báu vật mà biết bao nhiêu là nam nhân kể cả nữ nhân trên đường đều thèm khát. Chẳng mấy chốc đã đến công ty rồi! Tập đoàn thời trang nổi tiếng CB- một tòa lâu đài rộng lớn ấp ủ biết bao nhiêu là ước mơ, khát khao của bao người. Chỉ cần có mức lương với giá trên trời thôi thì cũng đủ là một sự hấp dẫn được nhân tài tìm vào. Tập đoàn được điều hành bởi chủ tịch Kim Chanyeol, đờng thời cũng là người yêu của cậu.
Vừa bước chân vào là đã có người hỏi:
- Baekhyun, sao lâu quá không gặp em?- Người A nhào tới
- Lâu rồi không gặp thấy em càng ngày càng xinh đó nha!- Người B hết sức khen ngợi
Baekhyun càng nghe càng thấy ngượng nhưng cũng mỉm cười rồi bảo:
- Em cảm ơn ạ, thôi chắc em lên đây, chủ tịch chắc cũng đang cần em giúp, tạm biệt các chị, ăn trưa mình gặp lại nhé!!!!
- Đương nhiên rồi, được Baekhyun mời mà! - Người C xía đầu vào
- Con mắm này ở đâu ra vậy trời?- Người D lên tiếng
- Baekhyun mời tôi đấy nhé!!!- Người E lớn tiếng
Rồi chẳng mấy chốc, cái công ty hệt như cái chợ chỉ vì mục đích là tranh nhau để được đi ăn cùng cậu. Cậu nghĩ mà mắc cười.
Chợt tiếng cãi nhau bỗng im bặt khi từ xa có người đàn ông đi tới, hắn ta lên tiếng:
- Các cô làm gì ở đây? Đây là công ty chứ không phải là cái chợ mà mấy cô muốn làm gì thì làm!
- Chủ.... chủ tịch, chúng tôi xin lỗi, chúng tôi sẽ làm ngay đây ạ!- Tất cả đồng thanh
Nói rồi, ai về nhà nấy, chỉ còn mỗi cậu là đứng đó mà không biết nên làm gì. Hắn thấy thế liền bảo:
- Em thật là to gan nhỉ? Lại dám hẹn cả đồng nghiệp đi ăn mà không có anh nữa đấy!
- Sao lại không được chứ, đồng nghiệp của em thì em có quyền, không cần ai đó phải bận tâm đâu!
- Em... em hôm nay ăn gan hùm nhỉ? Còn dám cãi với anh!
- Em cứ cãi đấy, em có làm gì sai đâu ?
- Thôi được rồi, theo anh lên văn phòng!
Nghe vậy, cậu liền lót tót chạy theo mà không hề để ý là có một người đang cười một nụ nười gian tà. Đi đến thang máy, hắn đột nhiên đẩy cậu vào trong, áp sát cậu vào tường rồi theo đà mà cứ ngấu nghiến cánh môi anh đào kia. Cậu bất ngờ quá, vì sợ có ai nhìn thấy nên cứ lấy sức mình mà đẩy anh ra. Hắn cứ như một con mãnh thú bị bỏ đói mấy trăm năm mà nhào về phía cậu. Sau khi đã rút hết ô xi trong buồng phổi của cậu rồi, anh mới tiếc nuối rời khỏi đôi môi kia.
Mặt cậu đã đỏ lắm rồi, cậu ôm mặt rồi xấu hổ nói:
- Anh làm gì vậy?
- Em hỏi gì lạ vậy? Thì hôn em chứ làm gì nữa?- Hắn ta nói chuyện giống như bản thân đang vô tội
- Anh... anh thật là không biết điều mà! Đường đường là một chủ tịch cao quý mà lại đi cưỡng hôn thư kí riêng của mình hay sao?
- Thư kí riêng của anh, anh muốn làm gì mà chẳng được, thậm chí anh còn có thể cưới cả thư kí về làm vợ nữa đấy! Em mà nói nữa thì anh sẽ lại phạt cái miệng nhỏ của em đấy nhé.
Nghe vậy, cậu chạy tót vào văn phòng rồi nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc của mình. Kể cũng thật lạ, chưa từng có thư kí nào mà làm việc chung phòng với chủ tịch cả nhưng cậu đều làm chung văn phòng với hắn mỗi ngày. Căn phòng được cách âm tận 2 lớp, có bố trí vệ sĩ vô cùng nghiêm ngặt. Tông màu trắng pha chút xanh navi luôn khiến cho con người ta có cảm giác thoải mái và dễ chịu. Trong căn phòng hoàn hảo ấy, họ luôn cùng nhau trò chuyện, cùng nhau cười đùa, thi thoảng còn hay nhìn trộm nhau nữa. Có thể nói, đó là không gian riêng tư giữa hai người họ.
--------------------------------------------------------
Chắng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa mất rồi, đánh máy cho xong những dòng cuối cùng trong xấp tài liệu dày cộm, cậu vội vàng chạy lại bàn làm việc của hắn mà nũng nịu:
- Chanyeol à, Chanyeol ơi, Chanyeol yêu dấu!!!!!
- Gì đấy Baekhyunie?
- Em đói rồi, anh ăn trưa cùng em nha!!!!!
- Em cứ xuống trước đi, gọi cho anh luôn để anh hoàn thành nốt bản hợp đồng này cái đã!
- Không chịu, không chịu đâu, em giận anh luôn!
- Thôi mà bảo bối, em cứ xuống trước đi, năm phút nữa anh xuống sau.
- Nhớ phải xuống đấy nhé! Móc ngoéo này!!!
- Anh hứa mà
Đợi cậu quay lưng, hắn ta mới ngẩng đầu nhìn trộm tấm lưng của cậu. Hắn cứ nhìn hoài, nhìn mãi cho đến khi cậu đi ra thang máy thì mới thôi! Nhìn được cậu đi rồi, hắn ta mới an tâm mà tiếp tục hoàn thành công việc của công ty.
---------------------------------------------------------
Cậu tung tăng đi xuống căn tin của tập đoàn. Nhìn lướt qua thôi là cậu đã biết được hôm nay có biết bao nhiêu là đồ ăn ngon rồi. Đang suy nghĩ, chợt có tiếng gọi:
- Baehyun à, ở đây này!!!!- Người A hét to
Baekhyun nhanh chóng chạy tới, nhưng đang đi thì bỗng có một vật gì đó ngáng chân cậu, làm cho cậu phải vấp té. Cái mông yêu quý của cậu đã nhanh chóng tiếp đất, cậu ngước nhìn. Một người phụ nữ có vẻ đẹp vô cùng sắc sảo, ba vòng hoàn mĩ. Cô ta khẽ cười đồng thời ném vào cậu cái nhìn của sự khinh bỉ. Cô ta cất tiếng:
- Cậu là ai thế, đi mà không biết nhìn đường à?
- Cho tôi xin lỗi
Cậu cúi đầu nhỏ nhẹ rồi nhanh chóng muốn rời đi nhưng cô ta đâu nào muốn để yên. Cốc cà phê nóng hổi trên tay của ả đã nhanh chóng bị hất lên người cậu rồi. Đôi tay nõn nà, trắng trẻo do đưa lên đỡ nên đã đỏ ửng. Cô ta mạnh miệng:
- Cậu có biết tôi là ai không?
- Tuy tôi không biết chị là ai hay chị quyền lực thế nào nhưng qua cách nói chuyện không biết tôn trong người khác của chị, tọi chắc chắn chị là con người thật đáng khinh.
- Cậu.... cậu to gan nhỉ? Nhân viên quèn mà ăn nói với tổng giám đốc như thế đó sao?
- Cô ta là tổng giám đốc mới được tuyển vào đấy - Người B nói
- Hình như mới đi du học Anh về thì phải? - Người C đoán mò
Nghe những lời đó, cô ta cười khẩy rồi nói tiếp:
- Cậu đã biết chưa? Đừng có hòng mà gây sự với tôi, đỉa mà đòi đeo chân hạc, thật là chẳng biết xấu hổ.
Cậu chỉ biết cắn răng mà chịu đựng nhưng không thể nào ngăn được hai dòng nước mắt cứ không ngừng mà trào ra. Cả căn tin im bặt thì bỗng có giọng nói quen thuộc vang lên:
- Em ấy dù thế nào thì cũng chính là người của tôi!
Nghe giọng nói ấy, cô ta toát hết mồ hôi. Quay lại nhìn thấy người ấy rồi cô ta còn không đứng vững nữa.
- Chủ... chủ.. tịch, em không có ý đó đâu!
Chẳng thèm bận tâm đến những lời giải thích của ả, anh đi thẳng một mạch đến chỗ cậu, nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ nhắn nhưng đã ửng hồng vì phỏng của cậu lên vừa thổi. Cậu cảm động đến rơi nước mắt
- Chanyeol, em... em không sao đâu mà!
- Em như vậy mà còn bảo là không sao, anh đã biết hết rồi!
Anh quay lại về phía bảo vệ, nói một cách to rõ nhất:
- Phiền các anh đem kẻ quấy rối này ra ngoài, từ nay về sau không có sự cho phép của tôi thì tuyệt đối không được cho cô ta vào, đã nghe rõ hết chưa?
- Anh... anh, sao anh nỡ làm vậy với em? Thằng nhóc ấy có gì hơn em? Em giàu hơn nó, đẹp hơn nó, sao anh lại quan tâm nó như thế? Nó rốt cuộc là gì của anh?
- Sao tôi phải nói cho hạng người như cô nghe chứ?
- Anh không nói? Tức là nó không là gì với anh cả!
- Em ấy chính là ....... VỢ TÔI !
Hãy là ng đọc truyện có văn hóa ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top