Chap 6: Lựa chọn liệu có đúng đắn?
Cậu là Jungkook?
Vâng!
Tôi có chuyện muốn nói với cậu!
Nói gì thì nhanh lên, tôi còn phải về nhà nữa!
Jungkook à, em sẽ đồng ý làm người yêu của tôi chứ?
---------------------------------------------------------------------------------
Làm việc trong văn phòng với đống hồ sơ tựa như chín tầng mây, Kim Taehuyng khẽ nhíu mày, không biết đây là lần thứ bao nhiêu những cái nhíu mày đó đã xuất hiện trên trán hắn? Nhân viên trong công ty luôn luôn nhìn thấy một vị chủ tịch trẻ tuổi, tài năng nhưng lúc nào cũng lạnh lùng, cao ngạo và hiếm khi thấy được nụ cười trên gương mặt băng lãnh đó.
Một người tận tụy, hết lòng vì công việc như hắn chưa bao giờ cười trước mặt ai ngoài bố mẹ- người sinh ra hắn, Chanyeol- người anh trai tài năng của hắn, Hoseok- thằng bạn thân mặt ngựa của hắn và ...... người đó. Cái người khiến hắn từ một con người vui vẻ đã trở thành một vị chủ tịch lạnh lùng và tàn nhẫn.
Cái ngày mà người đó rời xa hắn, cả thế giới trong mắt hắn như sụp đổ, hắn đã lạc vào cái thế giới của sự vô cảm, tàn nhẫn, chỉ biết đến tiền và quyền lực. Mọi người nhìn vào có thể nghĩ hắn là một con người lãnh đạm nhưng không, ẩn sâu trong trái tim kia là một vết sẹo sâu không hề mờ hay nhạt phai, đủ để làm hắn khóc lóc trong lúc say khướt, đủ để hắn đập phá đồ đạc trong lúc giận dữ, đủ làm trái tim của hắn rỉ máu trong lúc nhớ nhung. Người đó đã mang đi tất cả kể cả Kim Taehuyng của ngày trước........
Nhưng một ngày, cậu bỗng xuất hiện. Cậu khiến cho trái tim của hắn lại một lần nữa ấm áp hệt như cái cảm lần đầu tiên anh gặp người đó. Phải, cậu rất rất giống, từ đôi mắt, bờ môi, làn da, nụ cười cho đến cả cách cư xử cũng rất giống. Nó làm cho hình ảnh của người đó vốn đã dần chìm trong quên lãng nay lại một lần nữa rõ như in trong lần hắn nên hắn rất muốn thử. Thử nếm trải lại cái cảm giác bồi hồi, bâng khuâng giữa hắn và người đó. Có lẽ là hắn chỉ muốn tìm lại cái cảm giác thân thương khi được yêu một người. Cậu- một con người để cho hắn đưa ra làm vật thí nghiệm cho cuộc tình này. Có lẽ, đối với hắn cậu chỉ là có một chút hứng thú, muốn sở hữu chứ không hề mảy may nghĩ đến cái thứ được cho là tình yêu lâu dài....................
Đang miên man trong suy nghĩ đó, chợt có tiếng gõ cửa:
- Cốc, cốc!
- Vào đi!
- Ê khỉ đao! Lâu quá mới gặp!
- Mới gặp cái quần gì? Chẳng phài hôm qua mày mới qua nhà tao sao? Có chuyện gì không?
- Tài liệu mà mày cần tao đã điều tra rồi! Thấy tao hay không?
Nhắc tới đây, hắn liền giật lấy xấp giấy trên tay Hoseok rồi xem ngay như rất mong chờ vậy.
- Jeon Jungkook, 20 tuổi, học sinh trường SOPA, bố đã mất nhưng còn mẹ, nhà nghèo, học lực và hạnh kiểm tốt.
- Hay đấy!
- Mày lại có hứng thú với cậu ấy à?
- Ừm, mày thấy sao?
- Nhưng mà tao phải nói cho mày biết, làm như vậy sẽ làm tổn thương cậu ấy. Theo tao biết, từ trước đến giờ cậu ta chưa hề có người yêu.
- Vậy thì càng thú vị chứ sao?
- Mày muốn cậu ấy là vì cậu ấy có một chút giống người đó phải không?
- Không phải một chút mà là rất giống!
- Nếu mày muốn thử thì tao không cản, tao chỉ xin mày đừng như vậy nữa được không. Quá khứ chỉ mãi là quá khứ, thời gian đâu thể quay lại được, mày cũng không thể làm gì, người đó cũng chẳng thể nào quay lại được nữa!
- Nhưng tao lại muốn, Hoseok à. Mày có biết là tao đau khổ thế nào không hả? Cậu ta cho tao cái cảm giác thân quen ấy nhưng cậu ta chỉ là vật thế thân của người đó thôi, sau một thời gian khi đã quên được rồi, tao sẽ cho cậu ta một số tiền xem như trợ cấp rồi không làm phiền đến cậu ta nữa!Cứ tin ở tao!
- Tùy mày!- Hoseok thở dài
Taehuyng ngày xưa đâu rồi? Con người đang ngồi trước mặt Hoseok là ai?
- Tao chỉ nói với mày một câu thôi!
- Nói đi!
- Tao muốn gặp lại thằng khỉ đao hồi xưa, nhưng mà chắc là tao đã mơ mộng rồi nhỉ?
Khi Hoseok ra ngoài rồi, hắn mới khẽ nói:
- Xin lỗi mày, chỉ cần tao giải quyết êm đẹp chuyện này, quên hẳn được người đó rồi, tao sẽ trở về làm Kim Taehuyng của nhiều năm trước.
--------------------------------------------------------
Hôm nay Jungkook đi học về sớm, cậu bước đi trên con đường trong công viên để hóng gió, con mèo Jimin hôm nay biệt tích rồi, lại dám bỏ bạn, cậu thề là hôm sau sẽ băm nó thành trăm mảnh rồi đem đi nhồi bánh bao luôn. Ngồi lên xích đu, cậu nhớ bố, nhớ mái đầu bạc, nhớ đôi mắt buồn, nhớ đôi tay chai sạn. Mới nghĩ đến đó thôi mà nước mắt cậu đã chảy ra. Đang lục tìm khăn giấy thì cậu nghe được một giọng nói trầm ấm vang lên:
- Con trai mà khóc là xấu lắm đấy!
Ngước mặt lên, cậu nhận ra dáng người quen thuộc, là Kim Taehuyng. Lấy tay quẹt vội hàng nước mắt, cậu trả lời:
- Chủ....chủ....chủ...tịch!
- Không cần gọi tôi như vậy đâu, tôi lớn hơn cậu nên cậu gọi bằng anh là được rồi!
- Như vậy thì không được đúng lắm!
- Vậy sao? Sao tôi nhớ, lần đầu gặp mặt, cậu Jungkook đây đâu có như vậy?
Nghe hắn nhắc lại chuyện cũ, cậu tím mặt. Cái con người này! Chủ tịch gì mà lại hèn mọn như vậy? Lại đi chấp nhặt với một cậu sinh viên! Thật là quá đáng mà!
- Chuyện đó..... là tôi sai.... tôi xin lỗi.....
- Không sao, không sao, tôi không chắp nhặt đâu!
* Hắn nói cái gì? Không chấp nhặt? Vậy tại sao còn khơi lên chuyện cũ nữa để làm gì? Muốn thêm dầu vào lửa à? Là muốn mình bóp cổ hắn rồi mới vừa lòng hay sao?* ( Kook ơi, keep calm, đừng lm chiện dại dột)
- Cậu còn chưa trả lời tôi!
- Trả lời.... gì cơ?
- Cậu..... vừa mới khóc?
- Không phải, lúc nãy tôi không có khóc đâu nhá! Chỉ là bụi bay vào mắt thôi!
- Vậy à?
- Đúng thật mà! 100% luôn!
- Cậu nói thế nghe khó tin thật!
- Anh không tin cũng chẳng sao cả! Thôi, chủ tịch à không anh cẩn thận, tôi về trước đây ạ!
Lướt qua hắn như một cơn gió, cậu bị một cánh tay to kéo lại. Chẳng mấy chốc là thân hình nhỏ bé của cậu đã nằm gọn trong tấm thân to hơn gấp đôi của ai kia rồi. Cậu xấu hổ nói:
- Chủ ..... chủ... tịch. Đây là nơi công cộng đấy, mọi người sẽ nhìn thấy mất, anh mau buông tôi ra đi, nhanh lên!
- Ở đây nói chuyện chút đi!
- Tôi và anh có gì để nói sao? Mau buông tôi ra!
Cậu vừa nói, vừa dùng sức của mình để đẩy ra nhưng vẫn bị kẹp cứng. Như không nghe thấy lời nói của cậu, hắn ta càng ôm chặt hơn. Hắn nhẹ nhàng hỏi:
- Cậu là Jungkook?
- Vâng!
- Tôi có chuyện muốn nói với cậu!
- Nói gì thì nhanh lên, tôi còn phải về nhà nữa!
- Jungkook à, em sẽ đồng ý làm người yêu của tôi chứ?
Cậu bàng hoàng.
*Hắn ta đang nói cái quái gì thế này? Sao lại gọi mình bằng em cơ chứ? Còn chuyện người yêu là sao?*
Chưa kịp thông suốt đầu óc, hắn ta đã kéo cậu lại và đặt lên chiếc môi anh đào một nụ hôn rồi cứ thế mà mút mát hệt như một đứa trẻ đang mút kẹo dâu.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cảm giác này là sao? Hàng vạn câu hỏi đang cứ xuất hiện trong đầu cậu nhưng nó đã dần biến mất bởi nụ hôn cuồng nhiệt ấy mất rồi......................
-------------------------------------------------------------------------
Hôm nay Koi bù cho mấy bạn reader nhá!!!!!!!!!!!!!
Sorry nhìu nhìu, yêu các bạn vì vẫn tiếp tục theo dõi truyện của Koi!!!!! <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top