Chap 5: Trùng hợp đến bất ngờ

Hôm nay là một ngày đẹp trời, gió hiu hiu thổi làm cho cái tiết trời của mùa hạ Seoul mát mẻ một cách lạ thường, đúng lúc hôm nay cũng là chủ nhật, Jungkook được nghỉ nên nằm ườn ở nhà mà tha hồ cày game. 

- Jungkook, sao nhà lại chưa quét?

- Jungkook, sao còn chưa nấu cơm?

- Jungkook, quần áo con đã giặt xong hết chưa?

Umma cậu cằn nhằn, bà quả là mệt mỏi với cậu rồi. Con trai lớn đến sắp chán rồi mà cái tính cứ như trẻ con ấy! Thử hỏi làm gì mà có bà mẹ nào chịu đựng được? Đang cảm thấy chán chường tột độ, đột nhiên điện thoại của bà reo lên:

- A lô, dì Nam đấy ạ?

-.............................

- Vâng, tôi sang ngay đây!

Nói rồi, bà nhanh chóng cúp máy, vào phòng sửa soạn rồi dặn dò cậu làm việc nhà. Jungkook cũng dạ vâng cho qua loa rồi tiếp tục gì đầu vào máy game. Umma cậu mới đi được 10 phút thì Jimin đến:

- Kookie ơi, cậu có nhà không?

- Tớ đây, tớ đây, vào nhà đi  Minnie- Cậu phi thẳng ra ngoài mở cửa cho Jimin

- Tớ có mua bánh trứng mà cậu thích ăn nhất nữa đây này! Ăn với tớ nhé!- Jimin tay cầm hộp bánh huơ huơ trước mặt Jungkook

- Minnie là người bạn tốt nhất trên đời này luôn đó !- Cậu cười tít mắt 

Jimin vào nhà, cậu thấy sao nhà Jungkook lại bẩn đến thế! Chắc là con thỏ béo này cứ mãi cắm đầu vào điện thoại nên có để ý gì nữa đâu? Nghĩ thế, cậu lên tiếng: 

- Kookie này, cậu chưa quét nhà à? Cơm trưa cũng chưa nấu luôn, lại làm biếng nữa chứ gì?. Bây giờ tớ mới thấy tội nghiệp cho umma của cậu- Jimin thở dài

- Tớ không có bừa bộn đâu nhá! Chỉ là tớ không có thời gian để làm thôi!

Nói rồi, Jimin chợt nghĩ ra một sáng kiến. Jungkook mê ăn như vậy, chắc chắn là sẽ trúng kế thôi!

- Thôi, hay bây giờ chúng ta chơi một trò chơi đi!

- Trò gì đấy Minnie?

Nhắc đến trò chơi, mắt Jungkook sáng rực như đèn pha của ô tô vậy!

- Tớ với cậu thi nhau làm việc nhà, ai làm xong trước sẽ được ăn bánh trứng còn nếu không thì.....

- Không thì sao?

- Không thì không được ăn chứ sao???

- Kookie không chịu, nhất quyết không chịu đâu!

- Không chịu thì thôi, bánh trứng ngon thế này, tớ đem về nhà cho umma của tớ, thế nào umma cũng vui lắm cho mà xem! ( OK, bn Min có hiếu) 

- Thôi mà Minnie, đừng bỏ Kookie, đừng đem bánh trứng đi!

- Vậy thì chúng ta bắt tay vào làm thôi! Cậu không biết nấu ăn nên quét và lau nhà đi nhé, tớ đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu đây!

- Sao cậu lại được đi siêu thị còn tớ lại phải ở nhà?

- Vậy bây giờ cậu là đang muốn vào bếp à? Nghĩ cho cẩn thận đấy, cái bếp mà thành bãi chiến trường là umma sẽ cho cậu ăn đòn nát mông luôn!

Jimin rất giỏi trong trong khoản này vì cậu biết Jungkook sợ nhất là cây roi của umma.

- Được rồi, tớ sẽ lo việc ở nhà! Cậu đi vui nhé!- Jungkook nói mà giọng buồn thiu

- Nhất định không được trốn đâu đấy, cậu mà làm không xong thì đừng hòng mà có một cái bánh nào- Jimin đe dọa

-----------------------------------

Nói rồi, Jimin mặc áo khoác và đi đến siêu thị Love Yourself. Siêu thị này cậu vẫn thường lui tới, nhiều đến nỗi mà cả nhân viên lẫn quản lí đều biết đến cậu. 

- Thịt gà, cà rốt, hành tây,......... đã đủ chưa nhỉ? À, còn thiếu mất bột cà ri

Đi đến quầy gia vị, cậu đã thấy được mấy gói bột cà ri mà cậu cần tìm rồi, nhưng khổ nỗi chúng ở tít ngay trên cái giá cao nhất ấy. Đối với một con mèo tóc vàng cao 1m75 như cậu thì đó quả là một cực hình. Cậu nhón lên, lấy tay mình cố với lên cái giá ấy. Đột nhiên, từ đâu có một bàn tay to hơn đã mang những gói cà ri đó xuống. Cậu quay lưng lại thì đã thấy một người thanh niên trạc 25 tuổi đứng sau lưng mình tự lúc nào. Hắn ta hỏi:

- Có phải cậu muốn lấy thứ này không?

Cậu bị giọng nói ấm áp ấy mê hoặc nên không còn biết trời trăng gì nữa. Người kia hỏi tiếp:

- Cậu gì ơi, cậu gì ơi, cậu ơi!

- Dạ? Dạ, cảm cảm ơn anh nhiều lắm! 

- Cậu đang định nấu cà ri à?

- Vâng

- Vậy cậu có thể đi chọn nguyên liệu giúp tôi có được không? Tôi vốn không rành!

Thực ra là hắn ta biết nấu món này nhưng không hiểu sao hắn lại muốn ở gần cậu thêm chút nữa. Không biết cái cảm cảm giác này là sao đây?

- Được chứ ạ!

Cậu mỉm cười, một nụ cười không gượng gạo nhưng lại rất nhẹ nhàng. Hắn bị nụ cười đó làm cho mê hoặc mất rồi!

Thế là hai người cùng nhau đi chọn thức ăn vô cùng vui vẻ. Hắn ta hỏi:

- Cho tôi hỏi cậu tên gì nhỉ?

- Em là ... Park Jimin ạ! Còn anh?

- Tôi là Jung Hoseok, tôi còn gọi có biệt danh là J- Hope. Hôm nào rảnh, chúng ta lại cùng nhau đi siêu thị nhé, tôi muốn học hỏi thêm.

- Vâng, khi nào anh muốn đi thì cứ gọi cho em là được- Nói rồi, cậu cho hắn SĐT của mình

- Thôi cũng muộn rồi, em đi trước- Cậu nhẹ nhàng bảo

- Tạm biệt cậu!- Hắn luyến tiếc trả lời

Khi nhìn thấy tấm lưng nhỏ bé của cậu bỏ đi rồi, đột nhiên hắn ta tự nhiên cũng cảm thấy có gì đó tiếc nuối. Đối với một người mới gặp mà Jung Hoseok hắn lại có cảm giác như vậy, quá thật là không bình thường mà!

--------------------------------------------

Jungkook đã hoàn thành xong nhiệm vụ, chỉ còn chờ Jimin về nữa thôi. 

- Con mèo béo này sao lại trễ thế không biết?

Vừa nhắc cái là Jimin đã về đến nơi. Jungkook xông xáo chạy lại hỏi:

- Sao cậu đi gì mà lâu thế?

- Thì tớ gặp một người nên trò chuyện hơi lâu thôi!

- Ai vậy?- Jungkook tò mò

- Anh ấy đẹp trai này, cao ráo, biết nấu ăn lại còn tốt bụng nữa!

- Cậu nói như vậy thì có phải là cậu đã thích người ta rồi hay không?

- Thích.... thích gì chứ! Cậu này!

- Ôi, Park Jimin thích người ta rồi!!!!!!

----------------------------------------------------

Trong khi đó, trong một căn biệt thự sang trọng, chúng ta cũng bắt gặp một tình huống tương tự:

- Tao về rồi!

- Ê mặt ngựa, sao đi lâu thế?

- Mày nói ai mặt ngựa hỡi thằng khỉ đao?

- Tao mà khỉ đao á? 

- Mày không phải là khỉ thì là ai?

- Không nói nữa, rồi nói chung là mày làm gì mà tận giờ này mới về?

- Tao gặp một người bạn nên nói chuyện chút thôi!

- Ai vậy, tao có quen không?

- Không, em ấy dễ thương vô cùng, da trắng, môi đỏ, vóc người nhỏ nhắn mà lại rất tốt bụng, còn chỉ tao cách làm cà ri nữa đấy!

- Ủa, không phải là mày biết cách làm cà ri rồi sao?

- Ờ.... ờ....thì ...thì....tao lúc đó tự nhiên ngu đột xuất!

- Há há há! Ngu đột xuất sao, hay là trúng tiếng sét ái tình rồi?

- Thằng Kim Taehuyng khỉ đao kia, đứng lại cho tao!!!!!!

Tuy ngoài miệng là nói vậy nhưng chúng ta chắc ai cũng biết là họ đã có sẵn hình bóng người kia trong đầu hết rồi, đúng không?

Hãy là ng đọc truyện có văn hóa ^^  

.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top