Chap 4: Nhận ra một nửa của đời mình

Chap này là về vkook nha

Hôm nay cũng bắt đầu có sự tung hint của bạn phản diện nữa nhé!!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở trong lớp, mặc kệ giáo viên đang tận tình giảng bài thì cậu nằm dài xuống bàn, mệt mỏi mà lim dim nhắm mắt. Thấy thế, Jimin khẽ gọi:

- Kookie à, mau dậy đi chứ!

- Minnie à, tớ đang buồn ngủ lắm, để tớ ngủ chút nữa đi. Tối qua do mải xem phim tình cảm Việt Nam nên không ngủ được tí nào hết!!!!! ( Ôi giời ơi!!!) 

*Con thỏ này sao lại vừa ngốc mà lại vừa lười nữa chứ! Thật là bó tay mà*

Nghĩ rồi, Jimin cũng mặc kệ mà tiếp tục bài học. Đột nhiên cậu không muốn ngủ nữa, cậu hướng về phía có ánh nắng bên cửa sổ. Lúc này, cậu chợt nhớ đến bố mình trên thiên đàng:

* Bố à, con đã thực hiện được ý nguyện của bố rồi đây này!*

Bất chợt thầy hiệu trưởng đi vào lớp, cất giọng vô cùng dõng dạc:

- Xin giới thiệu với tất cả các em, đây là chủ tịch Kim Taehuyng tập đoàn JCB, người xây dựng nên ngôi trường SOPA, hôm nay chủ tịch đây muốn xem thử học sinh chúng ta học tập thế nào!

- Chào tất cả các bạn, tôi là Kim Taehuyng, chủ tịch của JCB, hân hạnh được gặp mọi người!

- Chủ tịch đẹp trai quá nhỉ!!!- Nữ sinh A nói ( Tém tém lại thím ơi!)

- Đích thị là nam thần đó nha- Nữ sinh B khẳng định 

Bây giờ, câu cũng không thèm để ý rằng người đứng trên đó là ai nữa. Chỉ chăm chăm mà nhìn từng chiếc lá rụng ngoài sân thôi. 

Đang miên man trong cái suy nghĩ của mình, cậu chợt giật mình bởi tiếng gọi của con mèo béo ngồi kế bên:

- Kookie à, kookie!

- Gì vậy Minnie?

- Có phải vị chủ tịch đó là cái người mà cậu đụng trúng hồi sáng đó đúng không?

Lúc này, cậu chợt bất giác nhìn lên rồi sốc luôn. Cậu không ngờ lại oan gia ngõ hẹp như vậy:

  *OMG, hắn ta là chủ tịch tập đoàn JCB lừng lẫy khắp thế giới đó sao? Jeon Jungkook, mày toi rồi! Tại sao mày còn trẻ thế này mà phải chết chứ, mới có 20 cái xuân xanh thôi mà. Hu hu hu......*  

- Chết cậu rồi!!!! Ai bảo đã sai mà còn dữ dằn quá làm gì?- Jimin dọa

- Minnie à, tớ có biết đâu, tớ phải làm sao bây giờ?

- Thì phải tùy cơ mà ứng biến thôi!

Kim Taehuyng vừa lia mắt qua thì hắn đã biết cái người ngông cuồng hồi sáng chính là cậu rồi! Nhìn cậu từ đây thật là đẹp! Mắt to,môi đỏ, tóc nâu bồng bềnh. Sao trên đời lại có người đẹp đến từng mm như vậy chứ! Cậu thậm chí là còn đẹp hơn cả nữ nhi a~~~ Hắn ta nhẹ nhàng về phía chiếc bàn mà cậu đang ngồi rồi bảo:

- Tôi có quen cậu không nhỉ?

- Chủ...chủ...chủ...tịch...tịch, tôi....tôi...tôi......không có quen anh!- Cậu lắp bắp

- Vậy sao? Sao tôi cứ thấy cậu giống như một người tôi vừa gặp sáng nay vậy nhỉ?

- Không..... không.....có đâu ạ!

Nghe cậu trả lời, hắn cứ ngỡ cậu bây giờ với cậu lúc sáng là hai người khác nhau. Hắn nhớ sao hồi sáng cậu ghê gớm lắm mà, sao bây giờ đột nhiên rụt rè và ngoan hiền một cách kì lạ. Hắn đưa tay mình vuốt lấy tóc cậu, hắn ghé sát vào tai cậu mà nói nhỏ:

- Jungkook, tôi sẽ không buông tha cho em dễ dàng vậy đâu!

Nói rồi, hắn khẽ nhếch môi rồi từ từ trả lại sự ồn ào vốn có của lớp học.

Câu nói nhỏ nhẹ, đủ để hai người cùng nghe nhưng sao mà cậu cảm thấy lạnh buốt sống lưng hệt như xem phim kinh dị. Mọi người đã trở lại hoạt động bình thường của mình chỉ duy có cậu là ngồi im như tượng đá. Lo cho bạn, Jimin nhẹ nhàng lại gần hỏi:

- Sao thế Kookie? Hắn ta nói gì với cậu thế?

Jungkook nuốt nước bọt rồi trả lời một cách chậm chạp:

- Hắn ta nói nhất định sẽ không tha cho tớ đâu............

Bỗng đâu đó trong lớp học, xuất hiện một suy nghĩ khiến người ta cảm thấy khinh thường.

*Kim Taehuyng, anh mãi mãi chỉ thuộc về tôi......*

Hãy là ng đọc truyện có văn hóa ^^  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top