Chap 28: Chúng ta.... chia tay đi!
Nếu sau này anh không còn yêu em thì đừng giải thích gì cả
Bởi hết yêu chính là hết yêu, nước đã tràn ly thì cũng chẳng thể nào trở lại được nữa.....
--------------------------------------------------
Bước đi trên con phố vắng, ánh nắng gay gắt của buổi trưa vẫn không khiến cho gương mặt người thanh niên ấy bớt chút phiền muộn. Lấy cánh tay đang trong túi áo khoác ra thổi cho ấm, tiết trời dạo này cứ thế, mặc dù vẫn có nắng nhưng lại chả ấm hơn được bao nhiêu. Người thanh niên cứ bước đi mà không để ý rằng mình đã lạc đến một công viên nào đó. Miệng cười nhạt, cậu đi về phía có chiếc xích đu. Tay cầm thanh xích đu đã gỉ, từng đợt gió nhẹ lùa qua mái tóc mai, cậu chỉ biết tự hỏi bản thân là nên làm gì đây? Mọi chuyện cứ thế mà diễn ra trước mắt cậu một cách rất ư là tàn nhẫn......
Bên trong ngôi nhà là gam màu trắng dịu nhẹ, hai bên lối đi được treo vài bức tranh, trang trí vài bình hoa lớn mang lại một cảm giác sang trọng rất khó tả bằng lời. Hai người vẫn nắm tay nhau thật chặt đi vào trong
- Cậu chủ đã về!
- Cho tôi gặp mẹ!
Vị quản gia già nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, trong lòng cũng hiểu ra một chút gì đó, đưa tay về bên phải nơi có một cánh cửa, cung kính cúi người:
- Vâng, phu nhân đang ở phòng khách, mời cậu chủ
Đẩy cửa đi vào, đập vào mắt Baekhyun là người phụ nữ.. à không phải gọi là đàn bà. Bà ấy ngồi trên bộ ghế sô pha được đặt chễm chệ ở phòng khách, mắt đeo kính, tay cầm quyển sách nhỏ, trong rất mực trí thức. Chanyeol cùng Baekhyun tiến lại trước mặt bà, kính cẩn cúi đầu:
- Thưa mẹ... con đã về!
Người đàn bà ngước lên, tròng mắt đảo nhẹ sang cậu con trai nhỏ bé bên cạnh Chanyeol. Bà bỏ quyển sách xuống bàn, tay nâng tách trà thảo dược còn thoảng hương thơm lên cánh mũi rồi nhấp môi. Gỡ kính, bà lúc này mới cất giọng:
- Ngồi đi!
Đặt mông xuống sô pha, Chanyeol mới cất lời:
- Giới thiệu với mẹ! Đây là bạn gái con!
- Hửm?- Người đàn bà với vẻ mặt vô cùng khó hiểu
- Dạ... cháu tên Jeon Baekhyun, lần đầu gặp bác ạ!
Bà ấy không nói gì, miệng chỉ cười nhẹ. Tay vỗ nhẹ ba cái, cánh cửa phía sau tự nhiên mở ra, nơi đó xuất hiện....... một cô gái..... mà lại còn rất đoan trang, xinh đẹp. Người con gái có làn da tựa ngọc ngà, đôi mắt long lanh như ánh nước mùa xuân, trông rất cao quý và hình như có chút thân thuộc.....
Người đó....là......Song Hayeon
- Chào bác gái ạ!
- Hayeon....nào lại đây ngồi với bác
- Lâu lắm rồi....con mới có dịp thăm bác. Bác dạo này sức khỏe thế nào ạ?
- Bác vẫn ổn.....nhưng xưng hô như thế này có vẻ không được tự nhiên....phải gọi bằng mẹ chồng mới phải?
Song Hayeon ngồi kế bên, một tay quàng qua tay mẹ Chanyeol rồi đáp:
- Dạ.....mẹ chồng....
Baekhyun như chết lặng, bàn tay nắm lấy Chanyeol buông xuôi, không còn chút sức lực. Baekhyun.... chuyện này sao có thể xảy ra chứ? Không thể nào......
- Mẹ! Chuyện này .....không thể!
- Sao lại không thể
- Baekhyun mới chính là người con yêu! Ngoài em ấy ra, con không cần bất kì ai....nên con xin mẹ.... xin mẹ hãy chấp thuận chúng con!
- Con yêu cậu ta? Một thằng nghèo hèn? Giả tạo? Dơ bẩn?
- MẸ! Em ấy không hề giống như những lời mẹ nói!
- Không giống?
Bà ta bước đến bên cậu, nhếch một bên chân mày rồi nhả từng chữ:
- Xem ra cậu còn tệ hơn những gì mà con dâu tương lai kể với tôi nữa à? Cậu Baekhyun?
Nghe đến đây, Chanyeol liền trừng mắt nhìn Song hayeon. Không ngờ cô ta lại thủ đoạn đến mức này.....
- Cô......thật là bỉ ổi!
- Sao anh lại nói em như thế? Em là thật lòng chỉ muốn tốt cho anh!- Cô ta rưng rưng
- Tốt? Hay phá hoại?
- Con không thể nói Hayeon như thế!
- MẸ! Mẹ tuyệt đối không được tin những lời cô ta nói!
- So với cậu ta thì mẹ tin những lời Hayeon nói là sự thật!- Bà quả quyết
- Nếu mẹ không tin con thì con và Baekhyun sẽ cùng nhau rời khỏi nơi đây!- Hắn hăm dọa
- Con..... con hay lắm! Ha ha ha.... hay lắm! Khá khen cho một đứa con trai vì một thằng gay không ra gì mà từ bỏ tất cả, kể cả người đã sinh ra nó! Hay lắm!
- Con xin mẹ đừng làm khó chúng con có được không? Con thật sự.........không còn cách nào khác!
- Nếu con quyết định đi thì cứ như vậy đi.... xem như tôi đã mất đi một đứa con trai!
- Mẹ.....
- Anh Chanyeol!- Baekhyun lên tiếng
Hiện tại trong đầu cậu rất lộn xộn, không biết nên bắt đầu từ đâu, giải quyết như thế nào. Cậu cắn môi, bàn tay nắm chặt:
- Anh đừng vì em mà cãi nhau với bác! Em..... xin lỗi bác, xin lỗi anh! Em....... sẽ không thể khiến anh vì em mà cắt đứt với mẹ mình.....em......
- Baekhyun......- Chanyeol nắm chặt lấy tay cậu, gương mặt dần biến sắc, tông giọng mang nhiều lo âu
- Anh ở đây với bác đi! Em......không sao đâu....
Vừa dứt lời, cậu cúi gập người 90 độ, nuốt ngược nước mắt, giữ nụ cười tươi tắn nhất có thể, cất lời:
- Chào bác.... cháu về.....
- Cậu nhớ đem cả cái đống trái cây này về.....tôi không muốn nhà mình phải chứa những thứ rác rưởi này
- Bác cứ giữ lại, nếu không dùng thì vẫn có thể vứt ạ.....
Chanyeol giữ lấy cánh tay cậu, ánh mắt chứa chan niềm yêu thương và âu yếm lại có chút ân hận, lo lắng.....Cậu mỉm cười, gỡ tay hắn ra rồi dần bước ra cổng.......
-----------------------------------------
Hình như là cũng sắp trưa rồi....trời cũng đã ấm hơn một chút nhưng vẫn còn đượm cái se se... Điện thoại di động từ nãy đến giờ nằm im trong túi áo baekhyun cũng đã chịu rung lên...
Cái tên trên màn hình hiện rõ......
Ánh mắt cậu nhìn a xăm.....
Cậu bắt máy........
- A lô....Baekhyun....em đang ở đâu. A lô!!!! Em trả lời anh đi!!!!
- Chan...yeol.....
- Em... em bây giờ đang ở đâu? Nói cho anh biết đi! Baekhyun!
Hít một hơi thật sâu, cậu gắng sức để có thể giữ được bình tĩnh, nhịp thở được điều chỉnh đáng kể:
- Anh Chanyeol....
- EM ĐANG Ở ĐÂU?
Một giọt nước lăn dài trên má...............
- Chúng ta.... chia tay đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top