Chap 27: Dạo phố
Chủ nhật là một ngày nghỉ, điều đó ai cũng biết. Vậy chủ nhật là để làm gì? Để nghỉ ngơi, để thư giãn, để xả stress vậy mà cái tên người không ra người quỷ không phải quỷ ấy lại bắt Jungkook phải ra ngoài vào một ngày như thế này trong khi bây giờ cậu có thể đánh Liên Minh, đúng thật là quá đáng! Dù vậy nhưng hắn đã quyết rồi biết làm thế nào được? Jungkook đành khoác tạm chiếc áo len mà hắn mua cho rồi xuống sảnh ngồi chờ đợi với bộ mặt chán chường cùng cái thở dài não nề.
Miếng cửa kính dần dần hạ xuống , Kim Taehyung ngồi trong xe trông đứng đắn trong bộ đồ thoải mái, mặc dù đó chẳng phải là phong cách thường ngày của hắn ta! Bình thường đi làm, đi ăn, đi gặp đối tác, hắn ta đều vận những bộ vest sang trọng hay mấy bộ cánh đắt tiền... nhưng xem ra hôm nay hắn ta đúng là bị ma nhập rồi! Hắn lấy tay ngoắc Jungkook ngồi vào xe, nhắc nhở cậu cài dây an toàn rồi chân đạp ga phóng thẳng một mạch.
Jungkook cũng không rõ là hắn đưa mình đi đâu nhưng cũng không tiện hỏi, chỉ ngồi mà không ngừng cảm thán về phong cảnh bên ngoài. Lấy tay ấn cái nút bé xíu bên cửa sổ, Jungkook đưa mặt mình ra ngoài tận hưởng từng đợt gió mát rượi thổi vào mặt. Taehyung ngồi kế bên, không dám đưa mắt qua nhìn, chỉ sợ vì cảnh tượng trước mắt mà gây ra tai nạn thì thật là oan uổng quá! Chiếc xe đi đến một trung tâm thương mại lớn nằm trong khu dân cư sầm uất, nghe nói tiền đầu tư lên đến hàng tỉ đô la! Jungkook ngồi trong xe mà há hốc mồm, không tin vào mắt mình nữa! Ở Seoul mà cũng có những nơi như thế này ư?
Taehyung cho xe đậu vào hầm rồi bước ra mở cửa cho cậu, Jungkook không thèm ngoảnh mặt cảm ơn mà nhanh chân chạy vụt vào trong trung tâm thương mại làm hắn ta phải vừa đuổi theo mà vừa thở hồng hộc. Cậu Không ngờ cũng có ngày cậu lại được tận mắt chiêm ngưỡng thế này, quả là hiếm có a~~~~
- Đây là đâu thế?- Cậu quay sang tò mò hỏi
- Đây là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất thuộc chuỗi quản lí của JCB
Trước đây chỉ là nghe danh nhưng hôm nay lại được chứng kiến tận mắt, Jungkook bây giờ mới dám tin là tập đoàn JCB do hắn ta gây dựng rất có quyền lực. Xem ra không thể trông mặt mà bắt hình dong được! Hắn ta không được bình thường như thế mà lại điều hành cả một tập đoàn "khủng long". Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được!
- Vậy... anh đưa tôi đến đây.... để làm gì?
- Dạo phố!
- Hửm? Anh không đùa chứ! Vào đây mà dạo phố gì chứ?
- Trông không giống phố à? Tôi thấy rất giống mà!- Hắn ta điềm nhiên trả lời
- Nhưng tôi vào đây cũng đâu làm được gì?
- Sao lại không?
- Anh nghĩ đi, một đứa sinh viên nghèo xơ nghèo xác như tôi có cắt nào để mua đồ ở đây không? Hơn nữa, trung tâm mua sắm lớn như vậy........
- Ai nói là em mua?
- Vậy anh đưa tôi đến đây làm gì? Này này, anh đừng nói là muốn khoe mẽ tài sản của mình nhé! Anh như vậy có đáng mặt nam tử hán đại trượng phu không hả? Tôi nói cho anh biết......
- Tôi mua cho em!
Chưa kịp nói hết thì mấy con chữ còn lại trong câu đều kịp thời nuốt vào cổ họng, Jungkook nhất thời bất ngờ nên miệng cứ ú ớ không nói được gì nữa!
- Anh... anh nói gì.... cơ?
Hắn ta cúi người xuống, mặt đối mặt với Jungkook, miệng phát âm rõ từng chữ một
- Tôi - mua - cho - em
Chưa để cậu kịp tiêu hóa câu nói của mình, Kim Taehyung sải bước đi. Mãi đến lúc trở về Trái Đất thì cậu đã bị hắn bỏ một quãng xa, phải cố lắm mới có thể đuổi kịp!
- Tôi.. không cần đâu! Anh.. không.. cần- Jungkook vừa từ chối vừa gấp gáp thở dốc
- Tôi nói cho em biết! Em không nghe theo tôi thì sẽ mãi không được về nhà đâu!
Hắn thực ra trong lòng cũng chỉ muốn giữ cậu bên mình thêm được một chút nữa nhưng cách làm này của hắn ta hình như có một chút không đúng......
- Nhưng.... nhưng....
Kim Taehyung như không nghe thấy, chân cứ ghé chỗ này rồi đi chỗ khác khiến Jungkook đuổi theo thôi mà mệt đứt hơi! Jungkook tuy miệng từ chối nhưng vẫn cứ bị hắn lần lượt bắt thử hết bộ này đến bộ kia,xoay như chong chóng. Chẳng mấy chốc từ một túi đã trở thành gần mười mấy hai chục túi và đương nhiên số tiền phải trả cũng tăng lên.... theo cấp số nhân! Jungkook chỉ cần nhìn mấy con số không to tướng là đã muốn hoa hết cả mắt nhưng trông hắn ta vẫn rất bình tĩnh mà đi ra.....
- Anh gì đó ơi!- Một giọng nói trong trẻo vang lên hay nói chính xác hơn là tiếng của chị thu ngân
- Cảm phiền anh thanh toán giúp ạ!
Kim Taehyung quay lại, tay lấy ra một tấm danh thiếp rồi đặt ngay lên bàn
- Số hàng đó cứ giao đến địa chỉ mà cậu ấy đã ghi!
Hắn ta một mạch đi thẳng nên cậu cũng chạy theo mà bỏ lại sau lưng là nỗi hoang mang tột đỉnh của chị thu ngân. Cầm tấm danh thiếp lên, chị ấy ngạc nhiên đến nỗi phải lấy tay che miệng khi đọc dòng chữ trên đó
Kim Taehyung- Chủ tịch JCB
----------------------------
Sorry mấy cô nhìu nghen vì mấy hôm nay Koi ko đăng chap vì lí do..... lười ><
Còn chuyện ông V mất, tội nghiệp a ấy quá các cô ạ! Chắc p chịu đả kích rất lớn T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top