Chap 23: Ở lại nhà bạn
Sau khi cậu tắm rửa sạch sẽ, thức ăn đã nhanh chóng được dọn ra bàn. Nem công, chả phượng, bào ngư, vi cá đúng là chẳng thiếu món gì! Cậu cứ nuốt nước miếng ừng ực, bụng không ngừng kêu réo trông rõ là hài! Nhìn sơ thôi là cũng biết không phải ai cũng ăn được đồ ăn nhà chủ tịch rồi! Đẩy mấy cái đĩa to đùng đến trước mặt cậu, hắn ta ân cần:
- Ăn đi!
Cậu mắt chớp lia lịa, mở miệng:
- Nhưng bao nhiêu đây làm sao mà tôi ăn hết được?
Jungkook trước giờ đúng là sức càn quét có dữ dội thật nhưng.......bao nhiêu đây thôi chắc cũng đủ cho cậu ăn no đến ngày mai luôn ấy chứ!
- Em không ăn hết, tôi lập tức mang đổ
Đổ???? Đùa cậu chắc! Đồ ăn như này mà đem đổ á? Chủ tịch à, có phải anh làm việc quá nhiều rồi tâm trí không được tỉnh táo hay không?
- Vậy tôi không khách sáo đâu!
Jungkook cầm đũa, hai chiếc đũa va vào nhau tạo ra âm thanh lách cách. Tay bắt đầu di chuyển mà không ngừng gắp thức ăn vào bát. Thức ăn trên bàn liên tục bay vào cái miệng chóp chép rồi chẳng mấy chốc đã bốc hơi mất! Hắn ta ngồi nhìn cậu ăn ngon như vậy, lòng không thể nào không cảm thán bản thân đã chọn đúng đầu bếp!
Như sực nhớ ra điều gì, hắn ta mở điện thoại, gọi cho người quen:
- Hoseok!
- Gì?
- Chuyện Choi Nami cứ tạm dừng tại đó đi!
- Sao vậy?
- Bây giờ, tao chưa có tâm trí giải quyết!
- Rồi.. rồi! Cúp đây!- Giọng nói ở đầu bên kia nghe có chút hiểu chuyện
Có phải không vậy?Taehyung hắn bây giờ lại bỏ công việc để chăm sóc người yêu đó à?Rõ là Hoseok chưa đi ngủ mà, sao lại tự nhiên nằm mơ vậy chứ! Hoseok quen Taehyung lâu như vậy, chắc cũng không bằng cậu Jungkook này rồi!
Đang ngấu nghiến thức ăn trong miệng, Jungkook giật mình khi nghe hắn nhắc đến từ "Choi Nami". Ngừng đũa lại, cậu chằm chằm nhìn xuống bàn, hai tay vò áo đến nhăn nhúm
- Có chuyện gì thế?- Hắn ta ngạc nhiên nhìn cậu
- À.... không...không có gì
- Thế sao lại không ăn nữa? Không ngon à?
- Không... không có....chỉ là... tôi định hỏi anh một chuyện
Nghe tới đây, Taehyung ngả người ra sau ghế, tay khoanh thành vòng trước ngực:
- Em hỏi đi!
- Anh... định giải quyết ....Choi Nami thế... nào?
- Em muốn giải quyết thế nào thì làm thế ấy!
- Thật...thật không?
- Em muốn hủy hoại thanh danh sự nghiệp hay nhan sắc, hành hạ đến nỗi tàn phế,.....Em yên tâm, cứ nói đi! Tôi sẽ đòi lại công bằng cho em!
Lời nói của Taehyung bây giờ còn lạnh hơn băng, làm cho cậu có chút rùng rợn. Đúng là Choi Nami đã hành hạ cậu rất dã man nhưng suy cho cùng nếu làm vậy với cô ta thì liệu có quá đáng lắm không? Dù gì thì suy cho cùng mấy vết thương nhỏ này cũng không nghiêm trọng lắm! (Kook ơi, con hiền quá r)
-Vậy... anh..... tha cho cô ta được không?
Hắn ta nhíu mày suy nghĩ. Jeon Jungkook đúng là có một chút đanh đá nhưng lại không hề tệ mà lại còn rất tốt bụng. Nhưng đến mức này thì.....
- Em chắc chứ?
Ngẫm nghĩ một hồi, Jungkook mới lên tiếng:
- Chắc!
- Nhưng tôi không muốn!- Hắn ta kiên quyết
- Sao lại không muốn?
- Vì tôi không muốn em bị tổn thương......
Hai má cậu bỗng chốc đỏ ửng lên, cậu nghĩ thầm
* Cái tên này hắn lại nói xằng gì nữa thế không biết!*
Cậu tự tin nén đau với những vết bầm tím chạy dọc khắp cơ thể, không ngại mà phản pháo:
- Tôi không có bị sao hết! Anh không cần phải sợ!
Nhìn người con trai ngồi trước mặt mình kiên cường như vậy, hắn ta cũng phần nào bớt lo lắng hơn. Nhưng bỏ qua cho ả ta dễ như vậy thì không được!
- Tôi sẽ không làm tổn thương gì đến cô ta nhưng không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được!
- Vậy anh định thế nào?
- Ít nhất cũng phải làm cho cô ta mất cái chức tiểu thư ấy đi!
- Kim Taehyung... không lẽ anh...
- Đúng như em nghĩ!
Không phải chứ? Không lẽ hắn ta định san bằng tập đoàn trang sức của bố cô ta đây chứ? Kim Taehyung! Hắn đúng là bá đạo có, quan tâm có, tàn nhẫn có thảo nào.... cô ta chết mê chết mệt như vậy!
Taehyung lúc này mới lấy hai tay đặt lên bàn, cúi đầu xuống cho vừa tầm mắt của Jungkook:
- Tôi sẽ làm như vậy... trừ phi....
- Trừ phi thế nào?- Cậu mở to mắt
- Trừ phi tối nay em ngủ lại đây!
- CÁI GÌ? Không Không, tuyệt đối không! Có chết tôi cũng không bằng lòng!!!!!
- Vậy thì em trả đây!
- Trả... trả gì chứ?
- Tiền nước em tắm nhà tôi, tiền thức ăn mà em bỏ vào bụng, tiền quần áo mới nữa! Mau đưa hết đây!
* KIM TAEHYUNG! ANH ĐÚNG LÀ ĐỒ VÔ LIÊM SỈ!!!!*
Thâm tâm đang kêu gào nhưng Jungkook vẫn nghiến răng chịu đựng để không phải vì tức mà cầm dao trực tiếp đâm chết hắn ta. Cậu dùng giọng nhỏ nhẹ nhất có thể để trả lời hắn:
- Vậy để tôi gọi Baekhyun hyung chuyển khoản cho anh có được không?
- Chỉ nhận tiền mặt!- Hắn ta gằn giọng
- E.. hèm... bây giờ tôi không có tiền mặt! Để hôm sau đi! Hôm sau tôi nhất định trả cho anh đầy đủ, không thiếu một xu!!!
- Không được! Ngay bây giờ!
- Nhưng...nhưng...
- Không có? Vậy thì mời ra ngoài! Tiễn khách!
Mấy người gia nhân chạy , định xách hành lí của cậu ném thẳng ra ngoài nhưng đã bị cậu hốt hoảng ngăn lại:
- Không! Đừng làm vậy! Tôi... tôi
- Sao?
- Tôi ....... đồng ý...- Giọng Jungkook ỉu xìu
Con cáo gian tà Taehyung rốt cuộc cũng thành công khi bày mưu hãm hại thỏ. Hắn ta móc điện thoại của mình ra, chìa trước mặt cậu:
- Này! Gọi đi!
- Gọi... cho ai cơ?
- Cho hyung của em! Em mà khai ra thì xem như phải tự về nhà đấy!
Nhận lấy ĐT, cậu bấm số của Baekhyun, áp vào tai và chờ đợi:
- Jungkook! Em đang ở đâu? Sao tận bây giờ mà chưa về?
- Em..... em đang ở nhà bạn ạ...
- Ở đâu? Hyung đến đón!
- Không.. không cần đâu ạ! Tối nay em sẽ ở nhà cậu ấy... để mở tiệc ạ!- Vừa nói, cậu vừa liếc cái gã đang ngồi trên sofa một cách đầy khoái chí kia.
- Vậy có ổn không?
- Ổn cả mà hyung, sáng sớm mai em sẽ về nhà mà! Hyung đừng lo!
- Ok, vậy em chơi vui vẻ nha!!!
- Hyung... ngủ ngon...
- Em cũng vậy!
Đầu dây bên kia xem chừng đã cúp máy, Jungkook bên này thở dài đầy mệt mỏi. Xem ra... tối nay sẽ khó ngủ lắm đây!
-------------------------------
Hãy là ng đọc truyện có văn hóa ^^
Chap này, au xin tặng cho bn @RyanRapmon vì đã giựt tem nak!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top