Chap 15: Sông Hàn tĩnh lặng

Em à, tôi thật ra là không yêu em nhưng chỉ vì lợi ích của bản thân nên tôi mới lấy em ra làm trò đùa. Nhưng thật sự tôi không thể nói ra, vì sợ em vì điều ấy mà lo nghĩ, mà buồn bã, mà tổn thương, mà....................................rời bỏ tôi

-------------------------------

Sông Hàn hôm nay thật là mát! Những đợt sóng nhỏ lăn tăn, cái không khí yên lặng của bờ sông càng thêm sinh động bởi tiếng vi vu của gió

Trời hôm nay thật nhiều sao, những vì sao sáng lấp lánh, phủ kín cả một bầu trời đen. Ngước nhìn, Taehyung hắn tự nhiên lại nhớ về người đó. Nhắm mắt lại và hồi tưởng về những kí ức mộng mơ và đẹp đẽ của khoảng thời gian có người ấy, hắn ta khẽ cười. Một nụ cười rất ư là thoải mái, giản dị, mộc mạc, đơn thuần và đương nhiên là cũng rất đẹp!

- Gì vậy?- Jungkook hỏi

- Đột nhiên thấy vui thôi!

- Anh đúng là kì lạ mà!- Jungkook nhíu mày

Hắn đúng thật quá kì lạ mà Jungkook ạ, mỗi khi gặp cậu thì tự nhiên hình ảnh của người đó mặc dù không muốn nhưng lại cứ xuất hiện trong đầu hắn mãi. Hắn thật là ích kỉ! Hắn biết, nhưng điều đó cũng không làm cho hắn hối hận khi được quen biết cậu.

Đang im lặng, Jungkook chợt bắt chuyện

- À mà này!

- Gì vậy?

- Tôi định hỏi anh điều này!

- Hỏi đi - Hắn lạnh lùng

- Cái hôm... cái hôm mà anh... anh

- Hôm nào?

- Anh... anh...

- Tôi làm sao?

- Anh hôn tôi ấy!

- Có à? Sao tôi không nhớ gì hết vậy?

- Yah Yah ,cái tên kia, anh cướp first kiss của tôi rồi còn ăn nói trắng trợn thế hả?

Mới nghe cậu nói loáng thoáng mà hắn đã nhanh chóng đoán ra được cậu muốn nói gì rồi, chỉ là hắn muốn giả ngu để chọc cậu, xem phản ứng của cậu thế nào thôi! Không ngờ lại nhớ dai đến thế, lại còn đáng yêu ghê! Thật là muốn giết hắn mà!

- Tôi nhớ rồi! Vậy em nghĩ sao về lời mời đó?

- Tôi... tôi không biết 

- Sao lại không biết?

- Để xem cách cư xử của anh rồi nói

- Vậy à?

- Đương nhiên rồi! Tôi không phải là dạng ng.......... ưm

Không để cho cậu có cơ hội nói xong, hắn ta liền quay qua ngậm chặt cánh môi anh đào kia mà mút mát. Nó mềm mềm, thơm thơm, làm cho hắn không thể nào cưỡng lại được cái sức hấp dẫn đó!

Còn về phần cậu thì khỏi nói rồi, lần thứ 2 bị hắn lợi dụng sơ hở mà giở trò, bị rút hết ô xi đã vậy mà hắn còn lấy tay ôm lấy eo của cậu nữa chứ! Thật là cái con người dâm dê, ngay ở chỗ đông người mà dám làm bậy.

- Ưm.. ưm... Taehyung..... buông tôi ra

Cứ như là không nghe thấy lời cậu nói, hắn ta cứ miệt mài " ăn đậu hủ". Khung cảnh đó cứ không chịu dừng lại, làm cho cậu thật là khó xử chết đi được ấy! Đến lúc chán chê rồi, hắn mới từ từ nhả môi cậu ra, cười ôn nhu mà xoa đầu cậu.

Nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn, cậu giơ nắm đấm:

- Anh muốn tôi đánh chết anh thì mới vừa lòng nhỉ????

- Em thật sự muốn đánh chết chồng mình?

- Ch.... chồng sao?

- Không phải?

Nghe hắn nói đến đây, cậu tự nhiên cũng có suy nghĩ như vậy nhưng mà nó chỉ kịp lướt qua trong trí nhớ của cậu mà thôi! 

* Cái tên này, thật là muốn chết hay sao ý!*- Jungkook's pov

- Nãy giờ làm khổ em rồi! Em uống gì không? 

- Sữa dâu!!!!!!!- Cậu hào hứng

- Được rồi, tôi đi rồi về ngay, em nhớ ở đây đợi tôi, đừng đi đâu đấy!

- Tôi biết rồi! Tôi có phải là con nít 6 tuổi đâu chứ!

- Nhìn cũng giống lắm đấy!

- Này này, anh đi lẹ giùm đi!

- Rồi, tôi đi ngay đây

-------------------------------------

Nhìn thấy bóng lưng hắn vừa khuất, cậu cũng quay mặt về phía bờ sông mà ngắm cảnh. Suy nghĩ nghiêm túc về chuyện giữa hắn và cậu, cậu thực ra cũng có chút động lòng rồi! Nhưng cậu cũng không dám khẳng định rằng trái tim mình đã thực sự bị rung động. 

Yêu hắn? Có nằm mơ cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc hắn sẽ tỏ tình với cậu. Mọi chuyện dường như đang diễn ra quá nhanh, cậu còn chưa biết được mình sẽ phải làm gì, ứng phó ra sao. Ôi trời ơi! Trước giờ, cậu có như vầy đâu, từ khi gặp hắn là mọi chuyện lại phức tạp lên, nó khiến cậu phải suy nghĩ nhiều hơn và trong lúc đó, cậu cũng đã trở nên trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều.

Đang miên man suy nghĩ, chợt cậu bị ai đó đánh vào sau gáy dẫn đến bất tỉnh, gắng gượng chút sức lực cuối cùng, cậu mở mắt

1s . . . . . . . . . . 

2s . . . . . . . . . . 

3s . . . . . . . . . . 

- Choi.... Nami?

----------------------------------------------

Hãy là ng đọc truyện có văn hóa ^^  

Ồ hố hố hố!!!!!!

Có biến, có biến, cấp báo!!!!!!!!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top