8: Ốm

Do mấy ngày nay thời tiết rất lạnh mà Jung Kook lại mặc quần áo rất mỏng, thế là cậu bị ốm a~ 

Vậy nên hôm nay cậu nghỉ học.

Taehyung lên lớp thì thấy bàn bên cạnh vắng, liền quay qua hỏi thăm:

-Jung Kook, cậu ta nghỉ sao?

-Ừm...sốt cao-Jimin nhẹ nhàng nói 

-Khi nào vậy?

-Mới thôi. Sao vậy, sao lại hỏi thăm cậu ta, không phải bình thường hai người ghét nhau lắm sao?

-Không có ai để cãi nhau, chán...

-Chán sao, vậy thì chép bài giùm cậu ta đi, nè một đống đó.

-Sao tôi lại phải chép?

-Không phải rảnh sao, chép đi.

-Được rồi.

Taehyung lấy sấp vở mà chép, rất là từ từ từng chữ nha.

Chiều đến, sau khi học xong, Taehyung đến nhà Jung Kook, lúc này nhà cậu chẳng có ai. Vậy nên Jung Kook phải lê thân xác đang mệt mỏi kia mà xuống nhà mở cửa:

King Kong....

-Ai đấy, xuống liền.

Vừa mở cửa ra, Jung Kook có hơi giật mình:

-Sao lại là cậu, đến đây có việc gì sao?

-Trước hết, không thể mời tôi vô nhà sao?

-Rồi rồi, vô nhà đi.

Taehyung đi đến ngồi xuống ghế, Jung Kook cũng đi lấy một ly nước mà đưa cho Taehyung:

-Nhà cậu không có ai sao?

-Không, mà cậu hỏi làm gì, tính bắt cóc sao?

-Cậu mà tôi cần bắt cóc sao!

-Mau nói, cậu đến đây có việc gì?

-Nè, vở của cậu-Taehyung đưa sấp vở cho Jung Kook.

-Ơ..sao không phải là Jimin đưa?

-Cậu ta không rảnh.

Jung Kook mới mở vỏ ra xem, Taehyung lúc này mới đưa ly nước lên uống một ngụm

-Chữ ai mà lại xấu như vậy!-Jung Kook thật thành nói

Taehyung lúc này mới bị sặc, gương mặt đen lại nói:

-Chữ vậy mà xấu sao?

-Chữ như gà bới, khó hiểu. Sao Jimin lại có thể viết ẩu như vậy được chứ.

Tôi đã cố gắng nắn nót như vậy, cậu còn nói là chữ gà bới, sao chẳng giống mấy bộ ngôn tình, nữ chính sẽ cảm động gì hết vậy, haizzz tôi thấy mấy chiêu đó chỉ lừa người thôi

(zời ạ, chiêu đó chỉ dành cho người chữ đẹp thôi, chứ gặp chữ như oppa thì bị phản đam là đúng rồi)

-Là tôi viết.

-Hả? Cậu viết sao?-Jung Kook vô cùng ngạc nhiên

-Ừm...

-Tốt vậy sao?

-Ừm...

-Vậy về được rồi đó, tôi đang mệt không có sức ngồi cãi nhau với cậu đâu.

-Đuổi thẳng vậy sao?

-Ờ...

-Tôi giúp cậu chép bài, cậu chưa trả ơn tôi mà bây giờ còn đuổi tôi sao?

-Tôi nhờ cậu chép sao?

-Cậu...-Taehyung có chút bực a~ Con thỏ nhỏ này thật đanh đá mà

-Thôi được rồi, tôi cám ơn-Jung Kook cười lớn

-Tôi muốn được trả ơn cơ!

-Trả bằng gì?

-Trái tim cậu-Taehyung vừa cười vừa nói

-Tuy tôi đang bị bệnh nhưng vẫn có sức đạp cậu đó.

-Rồi..rồi...tôi giỡn thôi. Bây giờ tôi đang đói, có gì cho tôi ăn không?

-Có mỳ tôm, nhưng tôi còn không đủ sức nấu cho tôi ăn, huống chi nấu cho cậu.

-Vậy sáng giờ cậu chưa ăn gì sao?

-Ngủ từ sáng đến giờ.

Taehyung nghe vậy liền đi vào nhà bếp

-Này này cậu tính làm gì đấy?

-Nấu ăn.

Nghe Taehyung nói vậy, Jung Kook lúc này ngoan ngoãn ra sô pha nằm coi ti vi, vì vẫn còn đang mệt nên Jung Kook liền thiếp đi.

Nấu xong được nồi cháo, Taehyung bày ra chén rồi ra gọi cậu.

Thấy Jung Kook đang ngủ rất ngon liền đi đến, ngồi xuống rồi chăm chú nhìn cậu.

Nước da hồng hào, mũi cao, đôi mắt to đen láy, cộng thêm đôi môi đỏ mọng, nhất là mỗi khi chu mỏ lên để cãi nhau, thật là chỉ muốn cắn lên đôi môi ấy.

Taehyung tự nhủ bản thân phải kiềm chế liền đứng dậy, vỗ nhẹ vào người cậu:

-Jung Kook mau dậy ăn cháo.

-Cậu nấu xong rồi sao?-Jung Kook mơ màng ngồi dậy

Jung Kook...cậu có thể bớt đáng yêu lại được không?

-Ừm...mau lại ăn đi.

Jung Kook ngoan ngoãn đi vào bàn, ngồi ăn cháo:

-Woa...cháo cậu nấu thật sao?

-Ừm....-Taehyung gật đầu

-Đừng nói là cậu canh lúc tôi ngủ mà đi mua cháo rồi đổ ra đó nhé?

-Tôi rảnh vậy sao!

-Thật là cậu nấu sao, tôi không tin được.

-Cậu mau ăn đi, còn nói nữa tôi cho cậu nhập viện đó-Taehyung trừng mắt

-Đồ ác nhân...

-Còn nói...

-Tôi ăn, tôi ăn.

Sau khi ăn xong, Taehyung liền nói:

-Tí nữa đói thì hâm nóng lại cháo, còn đó.

-Ừm-Jung Kook gật đầu

-Uống thuốc chưa?

-Chưa, lười uống.

Taehyung bỏ đi khiến Jung Kook cũng hơi khó hiểu

Đến rồi bỏ đi, không nói lời nào, đúng điên luôn.

Jung Kook đi đến coi tivi tiếp.

Được 5p thì tiếng chuông cửa vang lên

King Kong

-Ra liền, ra liền.

Mở cửa ra, lại là tên mặt đần thối kia:

-Ơ..sao lại là cậu nữa? Còn gì nữa sao?

-Thuốc, mau uống đi, về đây.

-Ơ...

Jung Kook chưa kịp nói thì người kia bỏ đi rồi.

Mở bọc thuốc ra, Jung Kook liền thấy trên hộp thuốc có tờ giấy ghi liều lượng kĩ càng rồi còn kèm theo một câu:

"Mau khỏi bệnh, tôi muốn cãi nhau với cậu"

Jung Kook cười nhẹ

Đúng là điên thật mà.

Jung Kook cũng ngoan ngoãn đi uống thuốc rồi lên phòng ngủ tiếp.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 8, mong m.n ủng hộ.

Cmt + Vote nhìu nhìu nha









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top