25 Qùa sinh nhật
Jung Kook vẫn khóc lóc thảm thiết thì lúc này có một bàn tay chạm nhẹ lên đầu cầu:
-Em đè anh muốn chết rồi.
Jung Kook giật mình bật dậy, hai mắt trố ra, kinh ngạc nhìn anh, miệng ấp úng:
-Anh...anh...tỉnh rồi sao? Để em đi gọi bác sĩ.
-Uhm...anh không sao, không cần gọi.
-Anh tỉnh lâu chưa? Không sao thật chứ?-Jung Kook lấy tay vuốt nước mắt
-Đủ để nghe hết những lời em nói.
-Anh không sao thật chứ?
-Thật sự không sao.
Jung Kook ôm chầm lấy anh:
-Anh hù em chết khiếp rồi.
-Bảo bối ngoan, anh xin lỗi-Taehyung xoa nhẹ đầu cậu
-Tại sao anh lại để bản thân bị thương nặng như vậy?-Jung Kook oán trách anh
-Anh xin lỗi mà.
-Đau không?
-Đau. Nhưng nhìn em khóc, anh đau hơn.
Một câu nói rất chân thành.
Taehyung lấy tay, quệt sạch nước mắt cho cậu:
-Khóc đến xấu xí như vậy rồi.
-Vì ai hả?
-Nếu không có anh, em sẽ như thế nào? Anh muốn biết câu trả lời.
-Em không biết, chắc sẽ rất tồi tệ, em không muốn điều đó.
-Bảo bối ngốc của anh-Taehyung cứ xoa đầu cậu
-Taehyung à, anh có biết điều em sợ nhất trên đời là gì không?
-Là gì vậy?
-Điều em sợ nhất đó chính là mỗi ngày không được nhìn thấy anh, không được ở bên anh. Chỉ cần nghĩ đến thôi, em lại muốn không thở được rồi.
-Vậy em có biết điều anh sợ nhất là gì không?
Jung Kook lắc đầu.
-Đó chính là em rời bỏ anh.
-Sao lại là em rời bỏ anh, mà không phải là anh rời bỏ em?
-Vì việc anh rời bỏ em là điều không thể. Vào thời khắc yêu em, anh không còn là của anh, mà chính là của em rồi.
-Vậy anh đừng lo, em sẽ không bao giờ rời xa anh.
Jung Kook ôm lấy anh. Một cái ôm của hạnh phúc, một cái ôm như một lời hứa, hai chúng ta sẽ chẳng rời xa nhau, yêu nhau cả hiện tại lẫn tương lai, vì chúng ta đã hòa chung thành một con người và một hơi thở rồi.
---------------------------------------------------------------------------
Sau cái ôm đó, Jung Kook cũng chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy thì cũng đã muộn rồi.
-Em xin lỗi, anh ăn gì chưa? Để em xuống mua.
-Anh ăn rồi.
-Jung Kook à, ngồi xuống đây.
Jung Kook ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Taehyung với lấy hộp nhung đỏ để trên tủ, rồi cầm lấy tay Jung Kook.
-Anh muốn trao cho em trong khung cảnh lãng mạn, dưới những ánh đèn đỏ cùng nến và nhạc, bây giờ thì lại phải trao cho em trong bệnh viện như vầy-Taehyung thở dài
-Không sao mà.
-Jung Kook à, sinh nhật vui vẻ. Mong những ngày sinh nhật sau, chúng ta vẫn được đón sinh nhật cùng nhau. Cám ơn ông trời đã trao em cho anh, anh thật may mắn.
Taehyung lấy nhẫn ra, một cái nhẫn làm bằng bạc, mặt trong của nhẫn được khắc chữ " yêu em trọn đời- JK" đeo vào ngón tay giữa của cậu.
Jung Kook có chút ngơ ngác.
-Sao lại là ngón giữa?
-Em thật ngốc mà, chúng ta không thể đeo ngón áp út được, vì ngón áp út của em là để đeo nhẫn cưới.
Jung Kook bật cười hạnh phúc, một chiếc nhẫn giản dị nhưng lại vô cùng có giá trị, không phải vật chất mà là tinh thần.
-Taehyung à, em cũng cảm thấy em rất may mắn khi có được anh, em yêu anh.
-Anh cũng yêu em.
Có những món quà cho dù sang trọng, đắt tiền nhưng lại chẳng quan trọng. Có những món quà tuy nhỏ bé, lại khiến người ta trân trọng suốt đời.
-------------------------------------------------------------------------
Chap 25, mong m.n ủng hộ mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top