24: Không có anh, em sẽ như thế nào?
Trên đường đến bệnh viện, Jung Kook rất sợ hãi. Lúc này được Jimin dắt Jung Kook vào phòng bệnh. Ho Seok lúc này cũng đang đứng ở đó.
-Jung Kook, cậu cố gắng đừng buồn nhé.
-Uhm, mình biết rồi. Mình không để anh ấy phải lo thêm cho mình đâu.
Jung Kook bước vào, cậu đứng khựng lại
Thân hình ấy đang được bao bọc xung quanh các thiết bị điện tử, còn đang phải thở oxy. Đầu với lưng được băng bó, cả người đầy những vết thương lớn nhỏ.
Khuôn mặt thì phờ phạc.
-Bác sĩ nói anh ấy thế nào?-Jung Kook cố gắng mở miệng nói
-Uhm...Taehyung, cậu ấy mất máu quá nhiều, giờ đang bị hôn mê sâu. Nếu như ngày mai không tỉnh dậy, là rất có thể sẽ sống đời thực vật...-Ho Seok buồn rầu nói
Jung Kook kìm nén nước mắt nhưng không được. Cậu sờ gương mặt anh:
-Taehyung...
Một tiếng nói phát lên một cách thảm thiết, nước mắt chảy xuống má.
Con người ấy..tuy là người to lớn, kiên cường, luôn bảo vệ cậu nhưng đối với cậu, lại là người nhỏ bé luôn được cậu đặt trong tim. Nhiều lúc giận dỗi cậu đánh anh, tức giận mà đánh, nhưng sau đó lại hối hận, lại xót xa trong lòng. Vậy mà giờ đây, anh lại đang nằm trên giường bệnh cùng chi chít vết thương.
Đau lắm, đau muốn tắt thở. Chân muốn không đứng vững.
Tại sao họ lại có thể làm như vậy?
Jimin lúc này đi đến đưa cho cậu một chiếc hộp nhung màu đỏ.
-Đây là Taehyung muốn đưa cho cậu, quà sinh nhật của cậu này. Cậu ấy muốn cùng cậu đi ăn một bữa ăn lãng mạn tại nhà hàng sang trọng, cùng cậu dưới ánh đèn và tiếng nhạc du dương nhảy một đoạn nhạc. Sau đó thủ thỉ vào tai cậu những câu nói yêu thương, rồi quỳ xuống đeo vào tay cậu cặp nhẫn... Nhưng bây giờ không thể rồi.
Jung Kook lúc này chỉ biết nhìn anh mà khóc một cách thảm thương.
-Jung Kook, cậu bình tĩnh-Jimin đỡ lấy người Jung Kook
-Mình muốn ở đây riêng với Taehyung, các cậu ra ngoài một chút được không?
-Được. Có gì thì gọi mình nhé. Mình ở ngoài đợi cậu.
Jimin cùng Ho Seok bước ra ngoài.
Jung Kook lúc này ôm lấy anh.
-Tại sao...tại sao vậy? Tại sao chuyện này lại xảy ra? Đây là món quà đặc biệt anh muốn tặng em sao? Em không cần nữa. Giờ em chỉ cần anh tỉnh dậy, em hứa em sẽ ngoan, sẽ vâng lời, không quậy phá anh nữa. Không phải anh nói sẽ bảo vệ em, bây giờ sao anh lại nằm đây, anh mà không tỉnh dậy là sẽ có người đánh em đó. Vậy nên anh tỉnh lại, tỉnh lại bảo vệ em đi, em sợ lắm, họ đánh em đau lắm. Anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Em không biết đâu, giờ không có anh, em sẽ như thế nào?
Jung Kook lúc này như bộc lộ hết nỗi niềm của mình mà khóc, mà nói một cách thảm thiết nhất.
Đúng vậy, không có anh, em sẽ sống như nào?
--------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 24 đây, chỗ kia mik chém á, có sai sót j, mong m.n bỏ qua cho
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top