23: Gặp nạn

Sau vài ngày dưỡng bệnh thì vết thương ở chân, tay, đầu của Jung Kook cũng đỡ hẳn, vậy lên Taehyung đưa cậu về nhà.

-Công việc của anh thực sự không sao chứ?

-Không sao, công việc không còn nhiều, lúc đó 2 ngày sau là có thể về rồi.

-Vậy sao anh không đợi 2 ngày sau rồi về?

-Em còn nói được sao, mỗi giây mỗi phút trôi qua lúc đó anh chỉ muốn giết người, hận lúc đó không thể mua vé bay, bay về ngay lập tức. 

-Lúc đó, em thực sự không sao mà.

-Không sao mà ra vậy đó. Dù gì anh cũng về rồi, em còn tự trách bản thân làm gì! Em phải biết rằng, đối với anh, em là quan trọng nhất. Mọi thứ đều có thể làm lại được, nhưng một giây không yêu em thì không được. Ngồi im đó đi, anh đi làm đồ ăn cho.

-Vâng.

Jung Kook thỏa mãn mà nằm dài trên sofa coi tivi.

-------------------------------------------------------------------------

-Taehyung, Taehyung-Jung Kook gọi í ới

-Có việc gì?

-Sắp sinh nhật em rồi, anh tính làm gì vậy, có tổ chức nến hoa hồng các thứ không?

-Mấy cái đó có chút sến súa.

-Có gì đâu mà sến súa, dễ thương mà.

-Mà sinh nhật em ngày bao nhiêu, anh quên rồi.

-Sinh nhật em mà anh quên sao, anh được lắm Taehyung, em về nhà.

Jung Kook giận dữ bỏ đi, Taehyung kéo cậu lại rồi nói:

-1/9 đúng không?

-Sai rồi.

-Có thể sai sao, cuộc đời này anh chỉ nhớ có một ngày đó.

Jung Kook lúc này đã chịu cười.

-Hôm đó anh tính chỉ nấu một bữa ăn đạm bạc thôi.

-Vậy cũng được, em đi ngủ đây.

Jung Kook đi vào phòng ngủ, Taehyung cũng phải lắc đầu cười.

------------------------------------------------------------------------------

Hôm sinh nhật cậu, sáng dậy Jung Kook chẳng thấy Taehyung đâu, cậu buồn rầu, mặt xị ra một đống.

Lúc này, thấy tờ giấy trên bàn.

"Sáng anh có việc, tối mới tổ chức sinh nhật cho em được. Sinh nhật vui vẻ nha bảo bối"

Jung Kook xuống nhà bếp thì đã thấy đồ ăn sáng trên bàn. Ăn xong, cậu liền bay lên sofa ngồi chơi game. Lúc này nhận tin nhắn

"Jung Kook, cậu chuẩn bị, 5p nữa mình tới"

Jung Kook thấy tin nhắn thì vội vàng đi thay quần áo, lúc này chuông kêu inh ỏi

-Jung Kook, Jung Kook mở cửa nhanh lên

Jung Kook mở cửa ra

-Có chuyện gì vậy?

-Không kịp rồi, mau đi nhanh lên, không kịp đâu.

-Sao vậy?

-Cậu cứ đi rồi biết.

Cả hai vội vàng đi ra xe, xe chạy được một lúc thì tới sân bay.

-Đi đâu vậy?

-Cậu đừng hỏi nữa, không đi là không kịp đâu.

-Tại sao, cậu nói cho mình nghe đi Jimin?

-Đến nơi mình nói cho, giờ mau đi thôi.

Cả hai đi lên máy bay, một lúc sau thì đến một thành phố lạ. Xuống xe, hai người lại lên xe đi tiếp.

-Giờ cậu nói đi Jimin, mọi chuyện là như thế nào?

-Chuyện là...-Jimin ấp úng

-Cậu mau nói đi.

-Chuyện là, Taehyung chính là một đại ca ở thành phố, nay gặp chuyện với tên Soo Chan, băng đảng xã hội đen ở thành phố Y, hắn ta đang lùng khắp thành phố những người thân của Taehyung, vậy nên cậu phải trốn đi.

-Vậy Taehyung thì sao, anh ấy đâu?-Jung Kook sau một hồi ngơ ngác mới hỏi

-Taehyung tối qua đi đánh nhau với tên đó, đang bị thương nặng, lúc này đang trốn ở thành phố này, vậy nên mới bảo mình đưa cậu đến đây.

-Anh ấy bị sao?

-Một vết chém dài trên lưng, máu chảy rất nhiều, giờ đang trong phòng cấp cứu, nhưng ở bệnh viện tư nhân.

-Ta mau đến đó thôi.

Jung Kook vô cùng sợ hãi, không nói gì được, chỉ biết ngồi cầu xin cho Taehyung được bình an.

--------------------------------------------------------------------------------

Chap 23

cmt+ vote nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top