10: Thực hiện kế hoạch
Sau khi ra ngoài, Jung Kook đã nhìn thấy Jin Hyuk đang đứng ở ngoài, Jung Kook chạy đến:
-Anh Jin Hyuk, sao anh lại đứng ngoài đây?
-À, anh đi vệ sinh rồi tiện đứng ngoài đây đợi em luôn. Về luôn chưa?
-Dạ về ạ!
-Để anh chở em về.
-Vâng.
Trên xe, Jung Kook cùng anh Jin Hyuk nói chuyện rất vui vẻ a~
-Jung Kook, cho anh xin số điện thoại được không?
-Được ạ!
-Chủ nhật tuần sau, em rảnh không?
-Rảnh ạ!
-Vậy cùng anh đi chơi nhé!
-Vâng.
-Em vào nhà đi, tắm rửa rồi đi ngủ nhé. Về tới nhà, anh sẽ nhắn tin cho em.
-Vâng.
Jung Kook vui vẻ đi vào nhà.
Trời ơi, cực phẩm a~
Tại sao, tại sao lại còn người cực phẩm như vậy trên đời chứ.
Mình ăn ở có đức quá mà. Jung Kook không ngừng cảm thán a~
----------------------------------------------------------------------------------
Tại căn biệt thự to tướng, có hai người đang ngồi nói chuyện:
-Cậu mau nói cho anh nghe.
-Hả? Chuyện gì ạ!
-Chuyện cậu bé Jung Kook kia.
-Không có gì đâu-Taehyung cười nói
-Thật là không có gì?- Jin Hyuk nghi ngờ hỏi lại
-Đúng vậy
-Vậy được thôi, không có gì thì anh hốt đấy-Jin Hyuk vừa nói vừa để ý biểu hiện của Taehyung
-Không được-Taehyung nhảy dựng lên
-Sao cậu nói không có gì mà, giờ lại nhảy dựng lên vậy
-Tính ra bây giờ em với cậu ấy không có gì thiệt, nhưng em đang mong là có gì, vậy nên anh đừng đụng vào.
-Em thích cậu ta?
-Em cũng không biết có phải là thích không nữa.
-Chữ thích đang dán lên trên mặt em kìa.
-Mà sao anh lại nghĩ vậy?
-Người như cậu mà để người ta đồn hẹn hò, không giải thích. Đã vậy còn giấu vụ anh với em có quen biết nhau nữa. Không thích người ta mới lạ. Giờ em tính sao đây?
-Anh giúp em với.
-Được thôi, nhưng lợi ích anh nhận được là gì?
-Một "em dâu" cực phẩm-Taehyung cười rạng rỡ nói
-Bó tay em, để anh giúp.
Không biết ông anh Jin Hyuk này sẽ làm gì đây ta
------------------------------------------------------------------
Sau đó, việc đi chơi của Jung Kook và Jin Hyuk ngày càng thường xuyên hơn. Cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi chơi game, cùng nhau trò chuyện vui đùa.
Còn tin về "TaeKook is real" đã được mình Taehyung ra tay đăng tin thông báo chia tay. Mọi người lúc đó cũng hỗn loạn kinh khủng lắm.
Jung Kook thấy vậy thì cũng nhắn tin hỏi Taehyung
-Sao cậu tốt bụng đăng tin chia tay vậy?
-Không muốn sao, không muốn thì tôi đăng tin lại.
-Muốn, muốn chứ. Cảm ơn cậu.
-Ờ.
-Mà sao cậu lại giúp tôi vậy?
-Không phải cậu muốn quen anh Jin...Jin...gì đó sao, thì tôi phải tìm cách xóa đi.
-Tốt vậy.
-Tôi chỉ tốt với cậu thôi-Vừa nhắn, Taehyung vừa cười
-Đã xem và ọe.
Taehyung lắc đầu với tin nhắn của cậu.
-------------------------------------------------------------------------------
Cũng đã hai tháng Jung Kook cùng Jin Hyuk đi chơi nói chuyện, Jung Kook rất thích Jin Hyuk a~
Hôm nay, Jin Hyuk hẹn Jung Kook đến một nhà hàng nhỏ, vô cùng đẹp lại còn rất yên tĩnh. Jin Hyuk đến nhấc ghế cho Jung Kook ngồi xuống rồi anh cũng ngồi.
-Nay em thật đẹp.
-Em cám ơn.
Đúng thật, nay Jung Kook rất đẹp. Cậu mặc áo thun trắng, khoác thêm bên ngoài áo khoác len mỏng cùng chiếc quần jean rách rách, trông rất cá tính nhưng lại tạo cảm giác vô cùng thoải mái.
Món ăn lúc này cũng được đem lên, bít tết rất vừa ăn và ngon miệng a~
-Jung Kook à....Anh...
-Hì-Jung Kook cũng cười ngại ngùng
-Anh có điều muốn nói với em
-Anh...anh nói đi.
-Anh thích em...làm người yêu của anh được không?
Jung Kook im lặng, cúi gầm mặt xuống. Jin Hyuk cười cười nói:
-Không được thì thôi vậy.
-Không phải, ý em không phải vậy-Jung Kook vội lắc lắc tay
-Vậy là em đồng ý...đúng không?
-Ừm...
-Cám ơn em-Jin Hyuk cười cười vui sướng.
Jung Kook cũng rất vui a~
-------------------------------------------------------------------------------------------
Trời hôm nay đang nắng đẹp, tự nhiên chiều đến lại nổi cơn mưa, làm cho Jung Kook không biết nên về thế nào, vì cậu chẳng có dù.
Cậu đứng ngoài vỉa hè của sân trường, tay bấm điện thoại gọi cho Jin Hyuk:
-Alo-Đầu dây bên kia trả lời bằng giọng mệt mỏi
-Jin Hyuk, anh có đang rảnh không?
-Có hơi bận xíu, có gì không em?
-Uhm, trời đang mưa mà em không có dù nên em tính nhờ anh đến đón em.
-Bây giờ sao, giờ anh còn đang bận chút việc... em nhờ người khác được không?
-Hả?-Giọng cậu có hơi buồn
-Nếu không được thì em có thể đứng đó đợi anh không? Anh làm xong sẽ đến tìm em.
-Vậy em đợi anh, anh mau đến nhé.
-Uhm.
Jung Kook ngoan ngoãn đứng đó đợi. Đã 1 tiếng trôi qua mà chưa thấy Jin Hyuk xuất hiện.
Lúc này có người tiến đến mà nói với cậu:
-Jung Kook, cậu còn ở đây làm gì vậy? Đợi người yêu sao?
-Ghẹo gan hả bạn!-Jung Kook liếc nhìn Taehyung
-Vậy là tôi đoán đúng rồi-Taehyung cười
Jung Kook lườm cậu mà không nói.
-Tôi nghĩ anh ta không đến rồi, về không? Tôi cho về ké.
-Không cần, cảm ơn.
-Thật? Không về thật sao?-Taehyung hỏi lại
-Không.
-Vậy thôi, đứng đợi ai đó không đến đi nhé! Coi chừng người ta đang bận chở cô gái nào đó về đấy. Tôi về đây. Tạm biệt-Trước khi đi Taehyung vẫn không khỏi ghẹo gan, cười cười rồi vẫy tay với cậu
-Đúng là....-Jung Kook không khỏi bực mình
Nhưng trong lòng cũng nghĩ "Jin Hyuk, sao anh có thể để em đợi lâu vậy chứ....em không quan trọng sao...thôi thôi...anh ấy còn công việc mà, anh ấy bảo đến đón mình là tốt rồi"
Jung Kook vừa buồn nhưng cũng cố gắng suy nghĩ tốt cho anh.
Đứng đợi thêm cả 2 tiếng nữa, giờ cũng muộn rồi nhưng trời vẫn mưa rất to.
Cậu cũng không nhận được bất kì tin nhắn nào
"Thôi...anh ấy không đến được rồi...về thôi"
Cậu gửi tin nhắn cho anh
"Em về rồi...anh khỏi đến đón em"
Jung Kook lúc này chạy ra ngoài bắt xe, nhưng vì trời đã muộn nên chẳng còn xe nào nữa. Vậy nên cậu phải chạy, vừa chạy mà vừa tủi thân. Chạy được một quãng xa thì lúc này có tiếng "bíp bíp"
"Là anh"
Jung Kook hy vọng đó là anh, lúc này cậu sẽ nhỏ bé, không tức giận mà chui vào lòng anh sưởi ấm vì cậu đang rất lạnh.
Nhưng... không phải...
-Jung Kook, sao lại chạy dưới mưa vậy? Mau lên xe đi.
Jung Kook đứng ngây ngốc nhìn
Tại sao cậu lại xuất hiện vậy...Taehyung...
Taehyung dừng xe, chạy xuống kéo cậu lên xe:
-Mau lên xe đi, trời lạnh lắm đó.
Jung Kook cũng ngoan ngoãn bước lên xe.
-Mau lấy khăn kia lau người đi, không là cậu sẽ bị cảm đó-Taehyung lấy khăn lông ở dưới ghế sau đưa cho cậu, không quên dùng nó lau mái tóc ướt của cậu
-Để tôi tự làm được rồi-Jung Kook lúc này mới mở miệng
-Ờ.
Taehyung lái xe đi. Trên đường đi, Jung Kook không nói câu nào, chỉ im lặng lau khô tóc.
Taehyung thấy không thể để không gian cứ yên tĩnh như vậy được, bèn hỏi cậu:
-Cậu thực sự đứng đó đợi anh ta?
-...
-Sao cậu không về trước đi, đã vậy còn để bản thân ướt như vậy, đến nỗi không có xe mà phải chạy bộ?
-...-Vẫn là im lặng
-Uhm...chắc là anh ta có việc gấp gì nên không nói lại được với cậu thôi. Cũng may cho cậu là tôi tiện đường đi ngang qua đó... không thì giờ cậu đang trôi ngoài đường kia rồi-Taehyung cứ một mình luyên thuyên.
-Cậu nói nhiều thật chứ-Cuối cùng thì Jung Kook cũng mở miệng.
-Không phải để cậu vui hơn sao, vui hơn không?
-Tôi thấy phiền.
-Nếu buồn thì nói tôi nghe đi, không cần dùng khuôn mặt đưa đám vậy đâu.
-...
-Nói ra đi, giữ lại trong lòng làm gì cho mệt vậy. Hay là cậu sợ tôi sẽ đem những gì cậu kể ra trêu cậu, tôi sẽ không làm vậy đâu. Đừng lo.
-Taehyung...cậu yên tĩnh giùm tôi được không?
-Được, được.
-----------------------------------------------------
Chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top